Trái ý trời

119 13 0
                                    

Thuốc của giáo sư Snape y như thần dược, chỉ sau một bữa ăn Plue đã lấy lại 80% sức lực cũng như ma pháp, nhưng cô biết đây chỉ là tạm thời, nếu như không kịp tiêu tán đi lời nguyền thì phản phệ của ma dược sẽ khiến cô chết nhanh hơn. Đây là một đánh cược, chỉ được thắng, không được thua.

Sau khi đuổi khéo Draco và đi được đến phòng ngủ của mình, Plue đã vào phòng tắm và sửa soạn thật đẹp để đi giải quyết con mồi. Cô nhuộm mái tóc của mình thành màu bạch kim, đôi mắt cũng được tẩm bùa phép để trông như màu xanh lá. Xong hết, cô đi đến chỗ quả cầu tiên tri, môn học duy nhất cô không bao giờ chọn, xoa nhẹ lên quả cầu, rồi thất vọng buông ra.

"Quả nhiên, làm trái tự nhiên nhất định sẽ phải trả giá."

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin không ấm áp như của ba nhà khác nhưng cũng nhộn nhịp hơn nhiều người nghĩ, bởi hầu hết các chú rắn đều ở đây hoàn thành bài tập. Plue bước xuống bậc thang, Pankison lập tức nhìn cô xăm soi, nhưng rất nhanh đã dời mắt. Nhưng ngay lập tức, Plue phóng một lời nguyền vào Pansy khiến cô ả văng ra xa. "Cô điên à Balck". Pansy đứng dậy sau cú ngã, nhìn Plue với ánh mắt nghi ngờ.

"Tôi biết cô nghi ngờ tôi, nhưng chuyện này không dính dáng gì đến tôi cả."

"Cô biết tôi nghi ngờ cô chuyện gì sao? Lỡ như đây chỉ vì tôi muốn kiếm chuyện mà thôi thì sao"

"Tôi không có biến tóc cô...thành màu bạch kim đâu...tôi không có năng lực đó."

" Ồ...vậy còn đôi mắt?"

" Cũng không phải tôi." Pansy vội vã trả lời, bàn tay nắm lấy góc váy chà xát nó. Bỗng Plue văng cho nó một lọ thuốc. "Gì đây? Là Chân dược sao? Cô vẫn không tin tôi?".

"Không, thuốc độc đó, uống nó nếu cô thành thật, còn ngược lại, cô sẽ phải chết." Plue làm động tác khứa cổ, rồi khoanh tay đứng nhìn Pansy.

"Cậu không cần làm theo lời cậu ta đâu Pansy. Cậu ta không thể làm hại cậu được, đây là trường học." Cô bạn Astoria lập tức đứng ra ngăn cản, cô bé đứng trước mặt bạn mình như muốn bảo vệ.

Plue nheo mắt nhìn cô ta. Sau đó dời ánh mắt đến Pansy. "Sao rồi kẻ nói dối?" Trong ánh mắt kinh ngạc của Astoria, Pansy nốc cạn lọ thuốc. Sau đó, cô ta bỗng nhiên ôm cổ, đôi mặt trợn ngược, chỉ kịp ú ớ đôi ba tiếng đã ngã xuống.

"PANSY!!!" Astoria vội vã chạy đến đỡ bạn mình lên, lay cô mấy cái rồi đưa tay lên cổ. Sau đó ả ta run lên, mắt đầy nước hung hăng nhìn Plue. "Mày giết bạn ấy rồi"

"Black giết người rồi!!!" Cả đám người đang ngồi xem kịch đã hoảng sợ chạy đi hết.

"Ai đó gọi giáo sư đi!!" Astoria gào thét trong vô vọng, Black vẫn đứng im bất động nhìn một người một xác.

"Tôi vẫn còn một lọ nữa, có muốn dùng không, quý cô Greengrass?" Plue tao nhã làm động tác mời.

"Mày..."Ngay lúc quan trong nhất, cánh cửa phòng bị phá vỡ, một tốp người chạy vào. Trong đó, Sirius Black cùng Harry Potter đã sốc đến độ đứng yên khi nhìn thấy xác của Pansy đang dần dần héo đi. Còn giáo sư Snape chỉ nhíu mày một cái, rồi yếm lên Plue một bùa ngủ. Rồi nhanh chóng vác cô đi mất.

Plue đã tình giấc lần thứ ba trong ngày, cô nhăn mặt nhìn đôi tay cùng chân đang bị dây xích níu giữ. "Ai bày ra trò này thế?" Không một tiếng động, đây là một hang động nhỏ nằm ở trong Rừng Cấm. Đây là nơi bí mật đến nỗi Nhân Mã cũng chưa từng đặt chân đến, nó có tên là "Xích", nơi đây từng hành quyết rất nhiều phù thủy cùng những con lai, sau đó giam giữ linh hồn họ lại, rút cạn dần. Sở dĩ Plue có thể nhận ra nó, vì cô từng đọc một cuốn Kinh cổ của Muggle ghi chép về phù thủy. Không ngờ rằng, có ngày mình cũng được vinh hạnh đi đến.

"Đã trói ta rồi mà vẫn còn sợ sao, Greengrass?".

Một thân ảnh xuất hiện từ sau cửa hang, người đó gỡ chiếc mũ xuống, mái tóc màu bạch kim óng ả tuôn ra. "Vẫn ngạo mạng như vậy sao, Black? Không, ta nên gọi ngươi là Plue Dean mới đúng."

"Vậy ngươi là ai?" Plue cố gắng thi triển một số bùa chú nhằm thoát thân nhưng đều vô hiệu.

"Tốn công vô ích thôi, ngươi xem đi..." Cô ả đưa tới cho Plue một chén nước. "Nhìn xem bây giờ mi là thứ gì?"

Plue nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen, gương mặt hóc hác nhưng đôi mắt lại đỏ lịm. Cảm giác rất quen thuộc.

Là cô!! Plue Dean. Rất lâu rồi mới nhìn lại dáng vẻ chân thật của mình. Vậy có nghĩa là, bây giờ cô chỉ là một linh hồn. Hèn gì, cô không thể thi triển bất cứ câu thần chú nào cả. Chết tiệt, kế hoạch coi như đổ sông đổ biển cả rồi.

"Cô biết cách giết phù thủy của Muggle sao? Cô cũng không tầm thường nhỉ? Giống như tôi?"

Cô ả trề môi tỏ vẻ khinh bỉ. "Ai giống như ngươi chứ? Thứ không có nơi để về chỉ có thể lưu lạc, mượn xác người khác."

"Ta đây sẽ là nữ chủ nhân tương lai của Malfoy, hậu nhân của Merlin, người sẽ thay đổi thế giới phù thủy này."

"Ngươi có khả năng tiên tri?!"

"Đúng thế, ta không thấy được tương lai của ngươi, ngươi vốn dĩ không nên xuất hiện." Astoria dùng đũa phép nâng cằm Plue lên, tay còn lại vuốt ve quả cầu tiên tri. Bỗng nhiên, cây đũa phép trong tay ả tan biến dần, chỉ để lại đôi mắt kinh ngạc. "Chuyện gì đang xảy ra?"

Sợi dây đang trói Plue lại cũng lỏng ra và tuột dần xuống, trước sự kinh hãi của ả ta, Plue bước về phía quả cầu tiên tri, chạm vào nó rồi thở dài. 

"Thì ra là vậy..."

Plue nhìn đôi bàn tay dần trở nên trong suốt của chính mình, lại nhìn Greengrass điên loạn phía trước. "Greengrass tiểu thư, ta cũng không thể nhìn thấy tương lai của ngươi...và cả chính mình. Bởi vì, chúng ta làm gì có tương lai. "

"Ngươi cũng...nhưng tại sao?"

"Có lẽ, vì ta đã trái ý trời, khiến vận mệnh của một số người thay đổi nên phải lấy mạng mà đền."

Plue ngồi xuống kế bên cô ta, trầm ngâm một lát rồi bật cười. "Người tính sao bằng trời tính."

Có thể giờ đây thân xác mình đã tan biến.

Draco, Giáo sư, Sirrius Black, Harry Potter,... chắc cũng đã quên.

Dường như không phải chỉ một lần, sự đau khổ khi thua số phận, ta dường như đã trải qua nghìn lần.

"Cớ sao, mỗi lần ta đều không thể buông."







[ HP] Chuộc MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ