Chap 3: Tạm biệt

2.9K 194 11
                                    

Sakura kéo khóa chiếc túi lại trước khi nhìn căn phòng. Lạ là nó trông vẫn như mọi ngày. Thật ra thì đó là điều bình thường. Cô chỉ mang theo một vài bộ quần áo. Khi mặc hết thì cô có thể giặt chúng hoặc mua thêm. Cô đã nhờ Tsunade gửi những ghi chép về y thuật trong tuần tới khi cô đến nơi- ngoài ra, cô chẳng có gì để mang đi theo cả.

Cô quăng chiếc túi qua vai và xé một mảnh giấy từ bàn làm việc của mình. Nhìn vào nó chằm chằm với sự bất mãn, cô lẩm bẩm, "Có lẽ lợn Ino nói đúng. Mình thực sự không có một cuộc sống đúng nghĩa."

Thở dài, cô nhét tờ giấy vào trong túi quần và kiểm tra lại căn hộ một lần nữa để chắc chắn rằng tất cả các cửa sổ đã được đóng và bóng đèn đã tắt. Bước ra ngoài, cô khóa cửa trước lại và bước tới nhà của Ino.

Cô không biết mình sẽ nói với người bạn thân của mình về việc đang xảy ra như thế nào. Cô chưa thực sự sắp xếp được suy nghĩ của mình. Cho tới giờ, cô chỉ cho rằng nó là một nhiệm vụ và lờ đi việc nó có liên quan tới Sasuke. Ngoài ra, cô có thể đi tới văn phòng của Tsunade và từ chối tất cả việc này.

Mặc dù vậy, cô không thể chối bỏ sự kích thích đang dần lớn lên trong cái đầu đầy tò mò của mình.

Một giọng nói thích thú xen ngang khi Sakura đang định gõ cửa nhà Ino.

"Cô ấy không ở nhà."

Mỉm cười nhìn cô bạn đang mặc trên mình một bộ đồ màu đen chán ngắt- chắc chắn là mới từ trung tâm thẩm vấn trở về- Sakura trả lời, "Tớ có thể thấy vậy."

"Ồ", Ino nói, phóng đại từ ngữ khi cô mò mẫm tìm chìa khóa mở cửa căn hộ sống chung với Choji và Shikamaru, "cậu thông minh phết đấy."

Sakura lè lưỡi ra với Ino, không để ý tới việc cô trông như một đứa trẻ năm tuổi.

"Ai nói tớ tới đây để thăm câu hả Lợn?"

Ino giật mình. "Và cậu chỉ tình cờ khi có được diễm phúc bởi tớ ở đây. Cậu hẳn phải cảm thấy may mắn lắm nhỉ?"

Sakura đảo mắt. Họ đi vào bếp, Sakura ngồi xuống chiếc ghế thuộc bộ bàn ăn khi Ino chuẩn bị sandwich cho cả hai.

"Chiều nay tớ vừa được giao một nhiệm vụ."

Ino chuyển sự chú ý của mình từ miếng bánh mì đang phết mayonnaise sang Sakura với một cái cau mày.

"Thường thì tớ sẽ cười vào cái mặt cậu và giảng giải về việc cậu phải lớn lên và nhận nhiệm vụ như một người trưởng thành, nhưng câu chuyện còn nữa, phải không?"

"Tớ sẽ đi trong vòng một năm."Sakura nói, nhìn xuống mặt bàn. Cô nghe tiếng Ino kéo ghế ngồi xuống đối diện mình.

"Và?"

Sakura thở dài. Để cho Cô Chuyên Gia Thẩm Vấn đọc vị mình như một cuốn sách bỏ ngỏ.

"Việc này liên quan tới Sasuke."

"Sasuke? Như là ở trong Uchiha Sasuke hả?"

"Đại loại vậy," Sakura nói, gần như buồn bã.

"Được rồi, tớ cần tất cả các chi tiết. Cậu có thể nói rõ không?"

"Thì, cơ bản là Sasuke tiếp quản Oto và tớ phải tới để đào tạo một nhóm ninja y thuật," cô nói, bỏ qua việc mình cũng phải thám thính mọi việc khi ở làng Âm Thanh.

Hi vọng bản thân sẽ không bị phát hiện.

"Ồ," Ino nói. "Chỉ là... ồ."

"Phải," Sakura trả lời, nhướng đôi lông mày như thể 'tớ cũng không thể tin được chuyện này".

"Được rồi, giờ thì nói cho tớ biết tại sao cậu lại chấp nhận nhiệm vụ này. Mong ngóng được nhìn thấy Sasuke có còn là anh chàng điển trai mười chín tuổi như khi cậu ta mười hai sao?"

Sakura cười. "Không. Tớ chỉ... tò mò. Chỉ có vậy."

"Giải thích đi."

Sakura đảo mắt và cố gắng để điều chỉnh những suy nghĩ đang chạy trong đầu mình.

"Tớ chưa bao giờ thân cận với Sasuke cả, cậu biết không? Ý tớ là, đã rất nhiều năm rồi và tớ cũng không còn ngốc nghếch để nghĩ rằng tớ vẫn còn biết cậu ta là ai. Lần cuối cùng chúng tớ nói chuyện và lần cuối cùng gặp mặt là khi cậu ấy cố giết Naruto và tớ. Tớ chỉ cần biết cậu ta bỏ đi vì lí do gì. Tớ cần hiểu và để có thể hoàn toàn bỏ đoạn quá khứ ấy lại phía sau."

"Thân cận hả?" Ino ỉm cười, một tia sáng quỷ quyệt ánh lên trong đôi mắt cô. "Và tớ đã hi vọng về một chuyện tình có thật."

"Đừng, Ino,"Sakura cảnh báo. "Nó- Đã có quá nhiều thứ xảy ra giữa hai chúng tớ, quá nhiều quá khứ. Con thuyền ấy đã ra khơi từ rất lâu rồi."

"Được rồi, được rồi," Ino chuyển chủ đề.

Cả hai cô bạn thân ngồi tán dóc tới hàng giờ về những thứ linh tinh cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn. Sakura vui mừng vì có khoảng thời gian này với Ino vì cô không biết tới bao giờ mới gặp lại nhau. Có lẽ sẽ là cả một năm. Thât khó có thể nghĩ rằng đã từng có lúc cô đã tránh mặt cô bạn tóc vàng này.

Đứng trước cửa ra vào, Ino ôm cô thật chặt và lẩm bẩm, "Đừng trở thành người lạ, được chứ? Chúng ta có thể viết thư và đừng để tên Uchiha đó nắm quyền. Hãy đảm bảo rằng cậu có ngày nghỉ!"

Sakura cười lớn.

"Phải, phải. Tớ sẽ xem mình có thể làm được gì."

"Cậu sẽ ổn thôi," Ino nói, Sakura cảm kích về sự ủng hộ. "Và này, một khi hiệp ước được thông qua và tất cả, không phải là tớ sẽ không thể tới thăm Oto vì vậy mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ lắm."

"Đúng vậy," Sakura trả lời. Nhìn vào ánh mặt trời đang tắt dần, cô nói thêm, "Tốt nhất thì tớ nên đi thôi. Tớ muốn để lại một bức thư cho Naruto vì cậu ấy đang đi làm nhiệm vụ."

"Cậu ta sẽ tức điên lên vì đã bỏ lỡ việc gặp lại Sasuke," Ino nói.

"Chắc chắn rồi. Tớ mừng vì cậu ấy không ở đây."

"Đồ nhát gan."

Sakura lè lưỡi ra trước khi nghiêm túc trở lại, "Tạm biệt, Lợn."

"Không," Inon mỉm cười, "Tớ sẽ gặp lại cậu sau, Trán Vồ."

"Phải," Sakura đồng ý, "gặp lại sau."

-TBC-

[SASUSAKU][TRANSLATE LONGFIC] OF BROKEN HALLELUJAHS AND HEALING HEARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ