Chap5: Vào miền hoang dã

2K 195 22
                                    

Sau khi đấm Sasuke thì cô cảm thấy tốt hơn một chút. Mặc dù vẫn khó chịu về việc phải dời Konoha, nhưng ánh mắt đầy ngạc nhiên của Sasuke trong phút giây ngắn ngủi đó cũng đủ để thỏa mãn cơn giận của cô. Ờ thì thêm cả việc hàm của cậu ta cũng bắt đầu tụ máu nữa. Mỉm cười, Sakura tính toán sự bùng nổ lần này sẽ giúp cô trụ được khoảng một tuần.

Vậy có nghĩa là còn lại ba trăm năm mươi tám ngày nữa, cô nghĩ và cái cảm giác sung sướng lúc trước bị giảm hẳn. Cô liếc về phía cằm của Sasuke. Cảm thấy thật tốt trở lại.

Cả hai đều không nói lời nào tự khi dời Konoha. Điều này khiến Sakura hơi chút bồn chồn. Không những cô thích việc bị làm phân tán hay như những cuộc nói chuyện ngớ ngẩn, ngoài ra cô còn quá quen thuộc khi đi với Ino hay Naruto và khi cô không thể bắt họ ngừng nói.

Cái này là sự thay đổi quyết liệt luôn.

Tuy nhiên cô cũng không thể mong đợi gì hơn. Đây là Sasuke đó. Ngày mà cậu ta mở miệng ra để bắt đầu cuộc nói chuyện thì lợn cũng biết bay mất!

Sasuke, cô nghĩ, cảm xúc của cô quay về thời trẻ con- thời tất cả đều là trẻ con, vẫn cảm giác như thật lạc lõng.

Đôi mắt xanh ngọc của Sakura dừng lại trên người cựu đồng đội của mình. Cô nhận ra anh rất cao và cũng đầy căng thẳng. Bả vai ở giữa cần cổ và nối xuống cánh tay uyển chuyển- mỗi một cơ bắp đều rắn chắc, từng thớ thịt dường như có thể bung ra tràn đầy sức sống bất cứ lúc nào. Và cô có thể thấy được điều này chỉ qua những cử động rắn rỏi khi anh chuyền từ cành cây này sang cành cây khác. Cô không thể tưởng tượng được cơ bắp rắn chắc như thép được ẩn dưới một lớp da mỏng.

Cậu ấy là một ninja, chắc chắn rồi.

Con người anh luôn luôn sẵn sàng cho chiến đấu. Anh mặc bộ đồ màu đen để giấu mình trong bóng đêm. Chiếc áo đủ rộng để có thể hoạt động thoải mái nhưng vẫn gọn ghẽ để không bị vướng víu. Băng gạc quấn quanh cánh tay và một chiếc giáp tay để có thể giữ chắc thanh kiếm trong mọi trường hợp. Những vòng băng trắng dưới khuỷu chân anh cũng là để bảo vệ cho xương chi dưới với những cú đá mạnh mẽ. Thứ duy nhất có thể xác đinh ngay từ xa là biểu tượng nhà Uchiha đằng sau lưng và thanh katana bên hông.

Mặc dù Sakura biết anh là Ninja. Thực sự thì anh cũng chỉ có thể luôn chuẩn bị để chiến đấu. Nhất là khi anh là một bạt nhẫn.

Cựu bạt nhẫn, Sakura chữa lại. Với chế độ ưu đãi mới này, Sasuke chính thức là Otokagure.

Suy nghĩ này khiến đôi mắt cô nhìn tới băng trán làng Âm Thanh được buộc bên cạnh thanh katana của Sasuke.

Nhìn vào nó cũng không đau khổ như cô từng tưởng tượng.

"Có lẽ, thực sự đã quá lâu rồi," Sakura lẩm bẩm trước khi ngáp. Lấy tay che miệng và quệt đi một giọt nước mắt ngái ngủ, Sakura giật mình khi mở mắt ra và thấy Sasuke đang liếc mình qua khóe mắt.

Cô suýt lao thẳng xuống đất khi anh dừng lại, lí tí cô tự ra lệnh cho cơ thể cô làm như vậy mà không thèm quan tâm tới cành cây gần đấy.

"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây." Sasuke nói và Sakura thấy được anh nhíu mày vì chạm vào chỗ đau nơi hàm dưới.

Cô nghĩ mình thấy có lỗi vì việc đó nhưng khi nhớ lại sự thật rằng cô phải tới làng Âm Thanh vì anh. Nguyên một năm.

"Tớ ổn," cô nói khi họ tới một khu đất nhỏ sạch sẽ. Anh chẳng cho cô một cơ hội để nói khi nhảy xuống khỏi tán cây. Sakura chẳng thèm ngạc nhiên.

Sasuke lắc đầu. "Chúng ta đã đi được khá xa. Bất kể thế nào thì ngày mai cũng sẽ tới nơi."

Sakura ngăn thở dài bé nhất có thể. Cô có thể không thích tình huống này, nhưng cô sẽ không hành động như một đứa trẻ và bắt đầu rên rỉ ăn vạ vì nó.

Ngay khi cô lấy chăn ra khỏi túi, Sakura suýt thì sặc nước bọt bởi câu nói của Sasuke.

"Cậu có thể chữa vết thương này không?" anh hỏi, ngón tay chỉ vào vết bầm tím đến đáng sợ.

"Có- có thể," Sakura nói, hoàn toàn bất ngờ vì Sasuke thừa nhận rằng anh không chỉ bị thương, mà vết thương này còn ảnh hưởng tới anh. Cú sốc khiến cô nhìn chằm chằm vào Sasuke như một đứa ngốc mắt to tròn.

"Cậu sẽ làm chứ?" Sasuke hỏi và Sakura khong chắc rằng cô có đang bị hoang tưởng hay không nữa.

Lắc đầu nhẹ, Sakura nhanh chóng lấy lại được suy nghĩ của mình và nói, "Như vậy sẽ không phải là lí do để tớ đấm cậu rồi. Tớ nghĩ mình sẽ để cậu chịu đựng nó."

Khi Sasuke chỉ đơn giản nhìn lại cô trước khi nhận ca gác đầu, Sakura thấy bụng cô thắt lại.

Sau mười lăm phút cố gắng để ngủ nhưng thật ra lại càng gặm nhấm sâu hơn vào tội lỗi của cô, cô đành đạp chăn ra chạy tới cành cây đang bị Sasuke chiếm đóng.

Anh nhìn khi cô nhảy xuống cành cây trước mặt, khiến cô hơi ngại ngùng.Cô dễ dàng loại bỏ cảm giác ấy đi khi nhớ tới hàm của anh đang bị sưng lên.

Vận charka khiến bàn tay cô sáng lên, Sakura nắm lấy cằm của anh và đẩy sang một bên để có tầm nhìn tốt hơn. Khi anh nhăn mặt vì lực tay ấn vào chỗ đau, Sakura nhanh chóng nói, "Ờ- thì," và để kệ cái ánh sáng ở trên tay cô.

Vết thương lành như mới ngay sau đó.

Sakura dừng lại việc chữa trị và Sasuke xoa cái cằm lành lặn của mình.

"Cậu đã thay đổi ý định," anh nói một sự thật hiển nhiên.

Sakura thở dài nặng nề và chuẩn bị quay trở lại nền đất.

"Cậu khiến tớ thấy tội lỗi và không ngủ được. Mặc dù cũng phải nói tớ khá ngạc nhiên khi cậu nhờ tới sự giúp đỡ của tớ đấy."

Sakura nhìn anh thắc mắc mà anh cũng chỉ nhẹ nhàng nhún vai. Cảm thấy thoải mái dưới ánh nhìn vô cảm của anh, cô lẩm bẩm, "Ngủ ngon," trước khi nhảy khỏi cành cây và tiếp đất với tư thế ngớ ngẩn.

Một lần nữa nằm xuống, Sakura không thể rũ bỏ ý nghĩ dai dẳng ám ảnh trong đầu cô.

Cô đã nhầm- Anh đã thay đổi rồi.

[SASUSAKU][TRANSLATE LONGFIC] OF BROKEN HALLELUJAHS AND HEALING HEARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ