Chap 8: Lãnh bạo lực

1.4K 139 15
                                    



Sakura đã tới Otokagure được một tuần và giáp mặt với Sasuke tổng cộng hai lần. Một lần là cuộc gặp mặt ngại ngùng ở hành lang. Khi cô bước ra khỏi phòng thì cũng là lúc anh hướng tới phòng của mình. Sau một hoặc hai phút đơ toàn tập, cô nói xin chào và anh gật đầu đáp lại rồi lại đi qua. Lần thứ hai là ở cửa nhà. Cô về thì anh đi. Lần này thì Sakura không muốn là người sẽ nói ra lời đầu tiên.

Và cả hai không ai nói điều gì.

Việc này thật kì cục, Sakura nghĩ vậy khi cô nằm thức trong đêm nghe tiếng ve kêu.

Sống cùng với Sasuke như sống với ma vậy. Cô không thể so sánh nó chính xác giống như việc sống một mình. Ví dụ như mọi thứ không ở nguyên trạng như khi cô nhìn thấy chúng lần cuối; và nhớ vụ cái khăn tắm lần trước chứ. Hoặc là lần mà cô uống hết sữa. Cô đã định sẽ mua thêm trên đường đi làm về nhưng rồi lại quên mất. Sáng hôm sau, một hộp sữa mới đã ở trong cánh cửa tủ lạnh. Và còn café nữa! Sakura không thể tin nổi là Sasuke rất tốt, anh dậy rất sớm so với cô vì vậy café luôn được pha sẵn sàng khi cô tới và ăn sáng.

Cũng khá là thú vị khi sống cùng người khác, Sakura nghĩ vậy, để chia sẻ công việc nhà bình thường hằng ngày.

Tuy vậy thì nó vẫn thật khó chịu vì cô chẳng bao giờ nhìn thấy anh cả. Cô tự tranh luận với bản thân vào mấy ngày đầu tiên rằng cái cảm giác này thật sự rất vô lí. Đáng ra cô vẫn phải bực bội với anh và vui mừng vì có không gian riêng như thế này, nhưng khi suy nghĩ cẩn thận thì cô đang cảm thấy khá là cô đơn. Sakura nghĩ cô có thể cố gắng và làm quen bạn mới ở Oto, nhưng cô còn không biết nên bắt đầu như thế nào! Chỉ riêng ngôi làng thôi cũng là một bí ẩn đối với cô. Tất cả những gì cô nhìn thấy là con đường quen thuộc đi làm và từ trung tâm huấn luyện.

Vì vậy, không còn lựa chọn nào khác, Sakura kết luận cô sẽ phải tự giải quyết vấn đề này.

Và điều này dẫn tới việc cô quyết định sẽ trở về nhà sớm sau giờ dạy và nấu bữa tối.

Cô đang làm dở bữa tối thì nghe thấy tiếng cửa mở ra và đóng lại. Mỉm cười, cô bước tới cửa phòng ăn để nói với Sasuke rằng bữa tối sẽ sẵn sàng trong mười lăm phút nữa. Tuy nhiên, cô không có cơ hội để làm vậy, khi ra tới nơi, tiền sảnh đã trống trơn.

Ngang qua hành lang, cô kịp thấy Sasuke bước trên cầu thang trước khi anh biến mất lên tầng trên.

Hơi nhăn mày, nhưng rồi cô cũng nhún vai bỏ qua và quyết định gọi anh khi làm xong.

Sau khi bày biện đồ ăn lên bàn,Sakura mỉm cười vì sự thông minh của mình và đi gọi Sasuke. Chả ai có thể từ chối một bữa ăn cả. Nhất là khi chúng có mùi thơm thật tuyệt vời!

Gõ lên cánh cửa phòng anh, lông mày Sakura hơi nhăn lại khi anh mở ra một khe chỉ đủ nhìn thấy mặt.

Anh không nói gì cả- chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào sự có mặt của cô.

Nuốt nước bọt, Sakura bắt đầu nói, "Tớ có làm bữa tối."

"Tôi bận," Sasuke nói vậy và lại bước vào trong phòng.

Khi Sakura còn đang lẩm bẩm "Ồ, n-nếu cậu bận, tớ đoán-" cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại trước mặt cô.

Cần một lực ý trí rất mạnh thì cô mới không đấm nát cánh cửa ấy xuống, nhưng cô kiềm chế được và trở lại ăn bữa tối- lườm vào cái ghế trống đối diện mình toàn bộ thời gian ăn. Cô quyết định nếu anh muốn trở thành một tên tồi thì đây là lần cuối cô làm một điều gì đó đối tốt với anh.

Tuy vậy khi thu dọn, cơn giận của cô với Sasuke cũng nguôi bớt. Cô biết rằng anh có thể cực kì bận. Anh đang trong công cuộc xây dựng cả một ngôi làng đấy! Thở dài, Sakura sửa soạn cho anh một đĩa thức ăn rồi đậy lại và nhét nó vào ngăn tủ lạnh.

Tắt đèn phòng bếp, cô đi lên tầng trên đi ngủ.

Khoảng bốn giờ sau thì cô nghe tiếng bước chân ngang qua phòng mình. Nhăn mày, cô âm thầm ra khỏi hơi ấm của chiếc giường và đi xuống dưới tầng để nghe thấy tiếng Sasuke đang bật lò vi sóng. Cẩn thận và nhẹ nhàng hết mực có thể, Sakura ló đầu nhìn vào cửa phòng bếp ngay khi tiếng vi sóng kêu lên.

Cô mỉm cười khi thấy Sasuke lấy ra đĩa thức ăn cô đã chuẩn bị. Anh dựa người vào bàn bếp khi ăn. Không biết điều gì đã khiến cô đứng lại đấy và nhìn anh kết thúc bữa tối, nhưng khi anh bỏ chiếc đĩa lại vào máy rửa bát và ngáp Sakura mới để ý thấy một vòng quầng thâm dưới đôi mắt của Sasuke.

Nhận ra rằng anh sắp trở lại lên trên tầng, cô lại đi về phòng mình ngay khi nghe tiếng chân anh bước lên trên cầu thang.

Cuốn chăn quanh mình, Sakura quyết định đã đến lúc tìm hiểu xem chính xác thì Sasuke đã làm gì trong bảy ngày vừa qua.

--------------ngộ là dải phân cách------------

Ps1: hô hô, nấu đồ ăn tối cho nhau kìa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ps2: cuối cùng vẫn không thím nào giúp tôi soát chính tả chương cũ, cám ơn các thím.

[SASUSAKU][TRANSLATE LONGFIC] OF BROKEN HALLELUJAHS AND HEALING HEARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ