Chương 1 : Viên Quỳnh

954 11 3
                                    

Khi A Vượng giới thiệu Viên Quỳnh với Hoàng Vĩ Thịnh, hắn nói: "Cô ta từ Đại lục đến, tên là Viên Quỳnh, bên kia không ở nổi nữa, nên tôi đưa cô ta tới đây. Đừng tưởng cô ta chỉ là một cô gái, thân thủ tốt lắm, tay lái lụa, bắn súng cũng rất khá, quan trọng nhất là cô ta là người trượng nghĩa, để cô ta ở bên cạnh anh, đảm bảo không cần lo nghĩ gì cả."


Thực ra tên của Viên Quỳnh không phải là Viên Quỳnh, tên cô là Vương Lị Nỉ. Nhưng mà đối với cô mà nói cái tên Vương Lị Nỉ này rất xa lạ, xa lạ đến nỗi nếu ở trên đường có người gọi lên, cô sẽ không có phản ứng gì, không phải cố ý làm bộ, mà bởi vì cái tên này thật sự quá xa lạ, giờ tên cô là Viên Quỳnh.


Hoàng Vĩ Thịnh nhìn Viên Quỳnh, cô khá gầy, nhìn cũng thuận mắt, cao tận 1m68, lông mày dài và mảnh, mắt xếch, mũi cao thẳng, khuôn mặt trái xoan, môi mỏng, da trắng, tóc dài buộc đuôi ngựa, dáng người cũng khá đẹp. Nhìn cô không giống gái phố. Cô mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đen, quần bò, chân đi giày tập chạy, mặt mộc, trên người còn có mùi phấn rôm của trẻ con.


Cô là người hướng nội, nhưng chính cái vẻ hướng nội trưởng thành ấy khiến cho cô càng thêm khác biệt so với những cô gái khác, Hoàng Vĩ Thịnh hỏi cô: "Gia nhập giang hồ được lâu chưa? Mày là một đứa con gái sao lại gia nhập giang hồ?"


Viên Quỳnh trả lời: "Thiếu tiền tiêu, đã làm được gần hai năm, chưa quen biết được nhiều người, ba tháng trước bắt đầu đi bán thuốc phiến, hiện tại cảnh sát ở đại lục muốn bắt tôi."


Hoàng Vĩ Thịnh nở nụ cười, nói: "Thiếu tiền tiêu cũng không cần làm việc này, nhìn mày cũng được đấy chứ, con gái ưa nhìn một chút là đủ rồi, dạng chân một cái là kiếm được bạc triệu, so với bán thuốc phiện dễ kiếm tiền hơn nhiều." Hắn nói xong liền cất giọng cười ha hả, Hoàng Mao Tử và A Thành đứng sau hắn cũng cười phụ họa.


Viên Quỳnh cũng cười rộ lên, chậm rãi nói: "Anh Hoàng cũng rất có tiềm năng nhỉ, đẹp trai phong độ, lại còn cường tráng như vậy, anh mà đi làm trai bao, đảm bảo mấy bà cô giàu nhìn thấy anh là mắt sáng như sao, anh kiếm ăn chắc chắn so với tôi còn nhiều hơn nhiều." Hoàng Vĩ Thịnh mặt đổi sắc, nhìn cô chằm chằm, A Thành đứng phía sau đi lên trước, giơ tay định tát cô một cái.


Viên Quỳnh nhanh tay bắt được tay A Thành, A Thành ngây ra một lúc, lập tức mắng: "Con đàn bà thối, đừng cho rằng mày có tí nhan sắc thì đã vội lên mặt." Viên Quỳnh cười nói: "Tôi chỉ nói đùa thôi, anh Hoàng là "nam tử hán đại trượng phu", làm sao có thể đi làm việc ấy? Ai cũng có tự tôn, tôi đương nhiên cũng có, tiền gì cũng có thể kiếm, chỉ có tiền bán thân xác là không kiếm."


Sắc mắt Hoàng Vĩ Thịnh tốt hẳn lên, nói với cô: "Nói không sai, mày cũng gan dạ thông minh đấy, về sau theo tao đi, chỉ cần mày không làm tao thất vọng, tao cũng sẽ không làm mày thất vọng."

[BH][HĐ][EDIT]Tình Yêu Chớm TànWhere stories live. Discover now