Chương 10 : Tôi muốn theo đuổi em

239 6 0
                                    

Viên Quỳnh nghĩ lúc bạn gái nàng tự tự chắc chắn nàng đau lòng muốn chết, nhưng nàng lại mạnh miệng nói vì thế nên không yêu cô gái kia nữa. Viên Quỳnh nói: "Chị không thể bắt người khác đều phải giống chị." Ngô Phong cười lạnh nói: "Đều phải đối mặt với áp lực từ phía gia đình, mà áp lực của tôi còn lớn hơn cô ấy, vì sao tôi có thể kiên trì mà cô ấy lại không thể?"


Viên Quỳnh cảm thấy lạnh, chui vào trong chăn, nói: "Mệt quá, đi ngủ đi." Ngô Phong cười cười, cũng chui vào trong chăn, ôm cô vào lòng, ghé vào tai cô hỏi: "Có muốn thêm lần nữa không?" Nhưng Viên Quỳnh không còn chút nhiệt huyết nào nữa.


Suốt cả đêm Viên Quỳnh không thể nào ngủ được. Nhìn Ngô Phong đã ngủ thật say, Viên Quỳnh nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, cầm bao thuốc đi ra ngoài ban công, châm một điếu chậm rãi hút. Cô dường như đã dự cảm được tương lai của cô và Ngô Phong.


Tương lai? Tương lai đối với cô mà nói là chỉ là hai chữ u ám. Hiện tại cô cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào, không biết chừng có lẽ ngày mai cô sẽ chết dưới tay Ngô Phong. Cô phải đối mặt với sự thật tàn khốc, hàng ngày thần kinh phải chịu áp lực rất lớn, cô thường nghĩ rồi mình sẽ điên mất.


Sắc trời dần sáng. Lúc Ngô Phong vẫn còn ngủ say, Viên Quỳnh lặng lẽ bỏ đi.


Nàng quyết định coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả, cô vẫn là cô, Ngô Phong vẫn là Ngô Phong, hai người vẫn là kẻ thù.


Ra ngoài đường, Viên Quỳnh đi lung tung không đích đến. Bây giờ vẫn còn rất sớm, trên đường vẫn chưa có người nào.


Cô cũng không biết mình đi bao lâu nữa. Gió sớm thổi, người đi đường dần đông hơn, hối hả với nhịp sống riêng.


Trong lúc lơ đãng Viên Quỳnh nhất thời quên mất trong lúc này cô không nên xuất đầu lộ diện.


Sau lưng cô vang lên tiếng quát lớn: "Đứng im không được nhúc nhích, hai tay ôm đầu." Viên Quỳnh ngây người, giơ hai tay ra sau đầu, chậm rãi quay người. Người đứng phía sau là cảnh sát trẻ tuổi mà cô gặp lần trước. Viên Quỳnh nhìn thấy anh ta liền nở nụ cười.


Cảnh sát trẻ có vẻ rất căng thẳng, tay giơ súng, đi tới gần, lấy còng tay ra nói: "Theo tôi đến cục cảnh sát." Viên Quỳnh giật lấy còng tay, cảnh sát trẻ dí súng vào huyệt Thái Dương của cô, cô nói: "Anh dám bắt tôi sao?" Viên Quỳnh liếc nhìn anh ta: "Bắn đi!"


Vừa nhìn là biết cảnh sát trẻ này chỉ vừa mới ra trường không lâu, chĩa súng vào Viên Quỳnh thôi mà đã rất căng thẳng rồi. Viên Quỳnh cười, ra tay bất ngờ, tay cầm nòng súng, bẻ sang hướng khác, sau đó nâng đầu gối, đá vào chỗ hiểm của anh ta. Anh ta bị đau, "hừ" một tiếng, toàn thân vô lực. Viên Quỳnh liền nhân cơ hội đoạt lấy súng rồi giơ chân đá vào cằm anh ta.

[BH][HĐ][EDIT]Tình Yêu Chớm TànWhere stories live. Discover now