Chương 4: Ngô Phong

191 8 0
                                    

Viên Quỳnh không tài nào cắt đuôi được hai xe phía sau, ở phía trước lại có thêm mấy xe cảnh sát chờ sẵn trên đường quốc lộ. Vài tên cảnh sát trốn sau xe cảnh sát chĩa súng về phía cô. Viên Quỳnh hít sâu một hơi, bây giờ xe đang chạy với tốc độ cao, không kịp phanh lại. Khi xe chuẩn bị đâm vào xe cảnh sát, Viên Quỳnh đột nhiên đạp chân ga, quay 180 độ, đầu xe quay ngoặt lại phía sau.


Đi thêm một đoạn, hai xe cảnh sát vừa rồi cũng đuổi gần tới nơi. Viên Quỳnh nhấn ga, vừa rồi cô thấy ở phía này có một ngõ nhỏ. Xe cảnh sát đuổi ngày càng gần, kim đồng hồ xẹt qua hai trăm.


Xem ra xe cảnh sát không định dừng lại, nếu Viên Quỳnh không kịp rẽ thì hai xe sẽ đâm đầu nhau.


Cô ước chừng khoảng cách, mười thước, năm thước, một thước!


Viên Quỳnh đột nhiên bẻ ngoặt tay lái, đột ngột rẽ vào ngõ nhỏ. Xe cảnh sát phía sau không kịp phản ứng, chạy quá đà, liền lập tức quay đầu lại, cũng chạy vào trong ngõ. Nhưng ngõ này vừa hẹp vừa tối, xe cảnh sát to hơn xe của Viên Quỳnh, rõ ràng bị bất lợi, nên chẳng mấy chốc đã bị cô bỏ xa.


Hoàng Vĩ Thịnh lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ bỏ xe trong ngõ, lách ra ngoài từ một con hẻm khác. Ra ngoài đường, Hoàng Vĩ Thịnh nói: "Kỹ năng lái xe của mày không phải chuyện đùa đâu, đi đóng phim hành động được rồi đấy." Viên Quỳnh theo thói quen chỉ cười cười, không nói gì.


Thật ra cô đã phải mất rất nhiều thời gian đã rèn luyện kỹ năng lái xe. Có thể đạt được tới trình độ ngày hôm nay, cô mỗi ngày đều tự tạo áp lực cho mình, bởi vì phải chịu áp lực lớn cũng giống như khi tính mạng bị đe dọa vậy, sẽ tạo ra tiềm lực.


——


Khi về tới nhà Hoàng Vĩ Thịnh, A Trà mặc áo ngủ đi ra đón, nhào vào lòng Hoàng Vĩ Thịnh mà ôm ấp, nói: "Cuối cùng anh cũng về rồi, làm em lo chết đi được." Tâm trạng Hoàng Vĩ Thịnh rất tốt, vỗ nhẹ lưng A Trà nói: "Không có việc gì, hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, gặp phải cớm." A Trà vội vàng lôi kéo hắn nhìn trái nhìn phải nói: "Anh không sao chứ?"


Hoàng Vĩ Thịnh nói: "Anh không sao, nhưng có vài huynh đệ không may mắn như vậy, tổn thất cũng không nhỏ." Nói xong hắn ngã xuống sô pha, tiếp tục nói: "Hôm nay xảy ra chuyện này nhất định là có người để lộ tin tức, mẹ nó, nếu anh biết là kẻ nào làm, nhất định khiến cho hắn chết không toàn thây." Viên Quỳnh ngồi ở tay vịn của sô pha, quay đầu nhìn thoáng qua A Trà, nhìn thấy A Trà cũng đang liếc nhìn cô, Viên Quỳnh liền cúi đầu.


Hoàng Vĩ Thịnh đảo mắt nhìn hai người họ. Khi nhìn Viên Quỳnh, hắn ánh mắt dừng một chút, lập tức trở nên thoải mái, tiện tay mở vali may mắn cầm về được, lấy một xấp tiền đưa cho Viên Quỳnh: "Tao nói rồi, mày không làm tao thất vọng, tao cũng sẽ không làm mày thất vọng."

[BH][HĐ][EDIT]Tình Yêu Chớm TànWhere stories live. Discover now