Chương 9 : Thân Mật cùng " Mỹ nữ xà"

269 7 0
                                    

Ngô Phong đưa cô đến một khách sạn ở gần đó thuê phòng. Vừa vào cửa, Ngô Phong liền lập tức áp Viên Quỳnh vào cửa, hôn cô rất sâu. Viên Quỳnh ôm nàng, cảm giác được nhịp tim đập kịch liệt của nàng, không ngừng tự hỏi: Cô ta yêu mình sao?


Thật ra yêu hay là không yêu cũng không quá quan trọng. Nếu có yêu, Viên Quỳnh sẽ càng dễ dàng có được sự tín nhiệm của nàng. Chỉ có điều cô lo rằng nếu thực sự là yêu, đến khi Ngô Phong phát hiện nàng bị lừa, nhất định sẽ càng thêm tàn nhẫn, càng thêm điên cuồng tìm cách trả thù mình. Nhưng mà mục đích của Viên Quỳnh là đưa Ngô Phong ra trước công lý không phải sao? Nếu mình thắng thì Ngô Phong cũng sẽ mất đi năng lực trả thù, sợ gì chứ?


Còn nếu không yêu, thì Ngô Phong chỉ đang chơi một trò chơi tình ái mà thôi, mà mình chỉ là người chơi cùng nàng, vậy thì cần gì phải nghiêm trọng hóa vấn đề. Huống hồ Ngô Phong thực sự khiến cô cảm thấy động lòng.


Ngô Phong hôn cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào mắt cô, trong lòng Viên Quỳnh vẫn cứ có chút sợ hãi.


Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Ngô Phong, cô đột nhiên hiểu ra, cô sợ là sợ bản thân thật lòng yêu Ngô Phong!


——


Sau khi xúc cảm qua đi, Ngô Phong kéo chăn che thân thể hai người, ngồi dựa vào thành giường, đốt hai điếu thuốc, đưa cho Viên Quỳnh một điếu. Nàng nhìn trên cánh tay mình có rất nhiều vết cào cấu nhìn vô cùng thê thảm, híp mắt nhìn Viên Quỳnh cười nói: "Thật không ngờ lúc em đạt khoái cảm lại bạo lực như vậy." Viên Quỳnh dựa vào đầu vai nàng, không có ý tốt hỏi: "Đau sao?"


Ngô Phong hút thuốc, phả ra một vòng khói trắng, nhìn khói thuốc nói: "Đương nhiên là đau, nhưng mà dù đau vẫn thấy rất hạnh phúc." Viên Quỳnh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nàng, nhìn thấy trên mặt nàng còn có một dấu răng, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngô Phong khó hiểu nhìn cô: "Em cười cái gì?" Viên Quỳnh nói: "Cười chị tự mình chuốc lấy khổ."


Ngô Phong đột nhiên xoay đầu ghé vào tai cô nói: "Lần sau tôi dùng miệng, xem em còn tóm được tôi không?" Viên Quỳnh rít một hơi, nói: "Còn có lần sau sao?" Ngô Phong ngồi ngay ngắn nhìn cô, nghiêm túc nói: "Sao lại không có lần sau? Tôi rất thích em mà." Viên Quỳnh cười cười, không nói gì.


Một lúc sau Viên Quỳnh mới lên tiếng: "Em lại không thích bị người khác sắp xếp, không muốn có lần sau." Ngô Phong quay đầu nhìn cô, dập điếu thuốc, nói với cô: "Chẳng qua là vì em không yêu tôi. Nếu em yêu tôi, tôi chạm vào em, chẳng lẽ em lại không có cảm giác gì?" Viên Quỳnh bỗng nhiên nở nụ cười, giống như là vừa nghe thấy Ngô Phong kể chuyện hài. Ngô Phong hơi giận, nói: "Cười cái gì?"


Viên Quỳnh nhả khói thuốc, nhìn nàng nói: "Chị yêu tôi sao?" Ngô Phong ngẩn người, không nói gì, Viên Quỳnh lại nở nụ cười, dập thuốc, cười nói: "Cả hai đều không nghiêm túc, như vậy thật tốt." Ngô Phong nhìn cô nói tiếp: "Tôi nghiêm túc." Viên Quỳnh cười lắc đầu, nói: "Chị còn không thể nói rõ được là có yêu tôi hay không, nghiêm túc chỗ nào chứ?"


Ngô Phong nhìn cô, dường như suy nghĩ gì đó, một lát sau mới nói: "Tôi muốn theo đuổi em." Vẻ mặt nghiêm túc, giống như vừa tuyên bố một chuyện gì đó rất quan trọng, Viên Quỳnh lại cười ha ha. Ngô Phong nhìn cô, vẫn nghiêm túc nói: "Đừng cười, tôi nói thật đấy. Tôi chỉ muốn biết, nếu tôi thật sự nghiêm túc, liệu em có khiến tôi thất vọng hay không?"


Viên Quỳnh yên lặng, không nói gì.


Ngô Phong là kiểu người bỏ ra bao nhiêu nhất định phải nhận lại được bấy nhiêu, mà Viên Quỳnh có thể cho nàng cái gì chứ? Lừa gạt ư? Hay là lợi dụng?


Ngô Phong thấy cô không nói gì, thở dài, dựa vào đầu giường, lại châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Viên Quỳnh cầm lấy điếu thuốc trong tay nàng, đưa lên miệng hút. Ngô Phong nở nụ cười, đợi cô hút xong lại cầm lấy hút một hơi, rồi lại đưa cho Viên Quỳnh. Viên Quỳnh cầm lấy, hút sâu một hơi, đưa mắt nhìn trần nhà, từ từ nhả ra một vòng khói trắng.


Ngô Phong bỗng nhiên nói: "Tôi còn tưởng em là xử nữ*." Viên Quỳnh liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Ngô Phong lại nói: "Người trước là con gái sao?" Viên Quỳnh vẫn yên lặng. Ngô Phong hỏi: "Em thật lòng yêu cô ấy sao?"

*: con gái còn trinh nguyên


Viên Quỳnh gật đầu, nhưng vẫn không nói gì. Chuyện cũ qua rồi không muốn nhắc lại.


Lúc đó cô vẫn được gọi là Vương Lị Nỉ. Cô mạo hiểm đi vào hang hổ, mạo hiểm làm nằm vùng, thực ra có liên quan rất lớn tới bạn gái cũ.


Ngô Phong thấy cô vẫn không chịu nói, muốn hỏi lại thôi, chỉ nói: "Tôi hiểu cảm giác của em, trước kia tôi cũng từng bất chấp tất cả yêu một người, cô ấy đã tự tử rồi." Viên Quỳnh quay đầu nhìn nàng, Ngô Phong thấy cô có hứng thú với đề tài này, vì thế nói tiếp: "Tôi vì cô ấy suýt chút nữa bị bố tôi đánh chết. Lúc đó tôi còn đang học đại học, bố tôi muốn ép tôi chia tay cô ấy, cắt bỏ sinh hoạt phí của tôi, đánh tôi, không cho tôi tiền tiêu. Nhưng tôi không sợ, chỉ sợ cô ấy không tin tôi, chỉ sợ cô ấy lùi bước. Lúc đó tôi chạy đi khắp nơi làm việc kiếm tiền, lại sợ cô ấy nản lòng, có thời gian rảnh đều ở bên cạnh cô ấy, cô ấy muốn làm cái gì tôi đều cố hết sức giúp cô ấy thực hiện. Vất vả kiếm tiền, còn phải tiết kiệm chi tiêu, mua được một cái vòng tay bạch kim làm quà sinh nhật cho cô ấy."


"Khi đó tôi thực sự không sợ cái gì, chỉ sợ cô ấy lùi bước, không thể cùng tôi kiên trì. Nhưng mà lúc tôi đang cố gắng hết sức để được người nhà thừa nhận, cô ấy lại tự sát. Di thư viết, cô ấy cảm thấy áp lực quá lớn, không chống đỡ được nữa, không muốn sống vất vả như thế nữa. Em có biết tôi cảm thấy thế nào không? Tôi hận cô ấy, cô ấy tự sát khiến cho bao nhiêu vất vả cố gắng của tôi đều biến thành vô ích. Cuối cùng tôi chẳng nhận được gì. Thế nên lúc nhìn thấy di thư của cô ấy, tôi chợt nghĩ, tôi không yêu cô ấy. Cô ấy đã làm tôi quá đau lòng."


Viên Quỳnh dập thuốc, nhìn Ngô Phong. Một Ngô Phong như vậy đúng là không ai có thể ngờ tới.

[BH][HĐ][EDIT]Tình Yêu Chớm TànWhere stories live. Discover now