Chương 11: Hẹn hò

232 5 0
                                    

Sau khi Viên Quỳnh thoát được hai người kia, cô quay trở về nhà. Vừa mới bước vào cửa liền nhận được điện thoại của Ngô Phong. Nghe chừng Ngô Phong vừa mới dậy, giọng còn vẻ ngái ngủ, nói: "Cưng à, sao em lại bỏ đi vậy? Không thèm chờ tôi cùng đi." Viên Quỳnh nghe thấy thanh âm khàn khàn của nàng, tim đột nhiên đập mạnh, lại không nghĩ ra được cớ gì, vì thế chỉ hỏi: "Chị dậy rồi à?"


Ngô Phong nói: "Vừa dậy, không thấy em. Em thật đáng ghét, em có biết không hả?" Viên Quỳnh không biết nên trả lời thế nào, yên lặng không nói gì. Ở đầu dây bên kia, Ngô Phong lại nói: "Chán em thật đấy, đêm qua "vui vẻ" đến vậy*, bây giờ lại giả vờ đứng đắn với tôi." Viên Quỳnh nói: "Em đâu có?"

*: nguyên văn Ngô Phong nói: "Đêm qua H thành như vầy", mọi người tự nhớ lại mấy vết cào cấu rồi tự nghiệm nha, mình không nhắc lại cho mọi người nhớ đâu nha


Ngô Phong hình như bị chọc giận, nói: "Em định coi như chưa có chuyện gì xảy ra phải không? Tôi nói cho em biết, tôi đã nói tôi muốn theo đuổi em, em không trốn được đâu." Dù là nói chuyện điện thoại nhưng Viên Quỳnh vẫn cảm giác được Ngô Phong đang nghiến răng nghiến lợi nói mấy lời này, cô thở dài một tiếng. Ngô Phong lại nói tiếp: "Buổi tối tôi tới đón em, tôi muốn đi hẹn hò với em." Nói xong liền cúp máy, làm Viên Quỳnh cứ nhìn điện thoại mà ngẩn người cả nửa ngày.


Viên Quỳnh thả rèm, ôm chăn ngủ. Không biết ngủ được bao lâu thì cô nghe thấy tiếng còi xe từ dưới lầu vọng lên. Cô mơ mơ màng màng đứng dậy, phát hiện đã chạng vạng tối rồi. Đi tới vén rèm lên, mở cửa sổ ngó đầu ra, nhìn thấy có một chiếc ôtô đang đậu ở dưới. Ngô Phong đứng dựa người vào xe, mặc áo ba lỗ và quần bò, bên ngoài khoác áo gió, tựa vào thành xe, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá đang hút dở, tóc dài rối tung xõa trên vai, cả người đều toát ra vẻ phong tình vạn chủng*, khiến người đi đường ngoái đầu nhìn nàng liên tục.

*: cực kỳ quyến rũ


Nàng nhìn thấy Viên Quỳnh ngó đầu từ cửa sổ, liền ngoắc tay với cô, ý bảo cô xuống dưới. Viên Quỳnh hét lên: "Chờ em một chút!" Nói xong xoay người đi vào. Ngô Phong nghe xong, dập thuốc, đi vào tòa nhà, lên tìm cô.


Đến cửa, nàng ấn chuông, Viên Quỳnh lập tức mở cửa cho nàng. Viên Quỳnh vừa mới ngủ dậy, mặt còn đỏ ửng, tóc xõa tán loạn trên vai, mặc áo T-shirt ngắn tay rộng thùng thình, cổ áo bị trễ xuống, để lộ bả vai mịn màng, ở dưới chỉ mặc mỗi quần lót, cặp đùi thon dài trắng như tuyết có mấy vết bầm do ngón tay bấm mạnh vào tạo thành, nhìn giống như vừa bị người ta chà đạp xong.


Ngô Phong tựa vào cửa nhìn cô cười. Viên Quỳnh đang dùng lược chải đầu, nghe thấy nàng cười, quay đầu nhìn nàng khó hiểu. Ngô Phong cười nói: "Tôi đang nghĩ nếu người khác nhìn thấy em bây giờ, nhất định người ta sẽ càng mạnh* hơn đấy." Viên Quỳnh xấu hổ, ném mạnh lược vào người nàng. Ngô Phong nhanh tay bắt được lược, nói: "Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi mà."

[BH][HĐ][EDIT]Tình Yêu Chớm TànWhere stories live. Discover now