Chương 3: Vịnh Thâm Thủy

199 8 0
                                    

Viên Quỳnh đưa Hoàng Vĩ Thịnh đến khách sạn Hương Giang, sau đó Hoàng Vĩ Thịnh đi lên một mình, còn cô thì chờ ở dưới. Người Hoàng Vĩ Thịnh gặp chính là trùm sỏ, cũng chính là mục tiêu chính của Viên Quỳnh.


Hiện tại cô chưa từng gặp người này lần nào, cô còn chưa đủ tư cách.


Viên Quỳnh đứng dựa vào cửa xe, chán muốn chết, đảo mắt nhìn xung quanh. Cô không biết khi nào thì Hoàng Vĩ Thịnh mới xuống, cũng chỉ còn có thể chờ mà thôi. Làm việc này, kiên nhẫn là thứ nhất định phải có.


Bên kia đường đột nhiên có tiếng còi inh tai, Viên Quỳnh vô thức quay đầu nhìn, hóa ra là có một chiếc xe chạy lên vỉa hè. Nhưng cô lại bị thu hút bởi hình ảnh phản chiếu trên cửa kính của tòa nhà đối diện, cô đưa mắt nhìn hình ảnh mờ mịt đó, xem ra cũng không nhìn ra được manh mối gì.


Hoàng Vĩ Thịnh gặp người kia ở quán cà phê trên tầng 3 của khách sạn Hương Giang.


Viên Quỳnh biết Hoàng Vĩ Thịnh bị theo dõi, chỉ có điều cô cũng không biết đó là ai, có thể là cảnh sát Hongkong, không chừng bây giờ cô cũng bị họ để ý rồi.


Một lát sau, Hoàng Vĩ Thịnh đi xuống, mặt mày đầy vẻ hưng phấn, vỗ vỗ vai cô nói: "Có đường sống rồi." Viên Quỳnh cười cười, không nói gì, khởi động xe.


Cô qua kính chiếu hậu quan sát cửa khách sạn Hương Giang. Xe đi được khoảng 10 thước rồi mới thấy có một người đi ra khách sạn. Cô không nhìn được rõ người kia, ngay cả quần áo cũng không nhìn được, chỉ biết là người kia mặc một bộ đồ màu xám. Viên Quỳnh chỉ biết, đó là một cô gái.


——


Mấy ngày tiếp sau bình lặng trôi qua.


A Vượng tìm gặp cô. A Vượng cũng là một tay buôn ma túy, có điều để mà so sánh với Hoàng Vĩ Thịnh thì hắn chỉ là mắt xích cuối trong đường dây này, còn Hoàng Vĩ Thịnh lại là mắt xích gần trung tâm. Mục đích của Viên Quỳnh là tiếp cận người ở vị trí trung tâm, mà thực ra người này vẫn chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu chủ chốt của cô là người đứng ở vị trí độc tôn, người đó hiện đang ở Myanmar, là trùm ma túy lớn nhất Trung Quốc.


Ba tháng trước A Vượng bán thuốc phiện ở Đại lục bị cảnh sát Đại lục bắt được. Lúc ấy bạn gái hắn đang mang thai đứa con của hắn, vì nhớ người yêu và đứa con chưa được gặp mặt nên hắn đã đồng ý làm nội gián cho cảnh sát để được ra tù.


A Vượng vào cửa liền đi tới cái ghế ở gần cửa ra vào mà ngồi. Cái ghế này được xếp đặt có chủ ý, lại rộng rãi thoải mái. Viên Quỳnh tóm bả vai hắn, bắt hắn chuyển sang ngồi ghế khác, nói: "Cái ghế này không phải để ngồi." Nói xong cô ngồi xổm xuống, nhìn mặt ghế. Cái ghế được sơn đen, trên mặt ghế là một lớp bụi dày.

[BH][HĐ][EDIT]Tình Yêu Chớm TànWhere stories live. Discover now