Chẳng lẽ chỉ là người thay thế

80 8 3
                                    

Ngày 22 tháng 2 năm 2015, đã 9 năm trôi qua từ trận chiến định mệnh ấy, nơi bến cảng vùng Kantou đã mang đi một vị vua, người vẫn in dấu mãi trong lòng Thiên Trúc tới tận bây giờ.

Mỗi năm họ đều trở về trốn cũ như là tưởng niệm vị vua quá cố của họ, quay lại căn cứ Thiên Trúc năm xưa, từng có 7 người giờ chỉ còn 5 bóng người lẻ loi, Shion sống ở ẩn dật, xa lánh sự đời còn 4 người kia giờ là tội phạm khét tiếng cả giới Tokyo khiếp sợ.

Đã lâu lắm rồi Thiên Trúc mới tụ tập đông đủ tới vậy, thường thì Ran không đến hoặc chỉ lặng yên nhìn phía xa, anh chưa từng gặp mọi người vào ngày đau lòng này.

Kakuchou cũng vậy, em cũng không thích sự ồn ào, đông đúc mà lòng trống trải một nỗi nhớ không nguôi, em chỉ muốn một mình tâm sự hết nỗi lòng với Izana, một mối tình mập mờ, chẳng ai nói với nhau nhưng quá ánh mắt, cử chỉ thì ai cũng biết họ dành cho nhau.

Ran biết điều đó, anh biết ở sâu trong thâm tâm của Kakuchou thì hình bóng của vị vua ấy chưa bao giờ phai nhoà. Biết là yêu đơn phương là đau khổ nhưng lòng vẫn không ngừng nhung nhớ về người đó.

Đơn phương ví von như ta uống một tách cà phê, biết trước đắng nhưng lại không thể cưỡng lại, một thứ tình cảm đẹp nhưng thầm lặng như mối tình của anh với Kakuchou.

Ran vẫn kiên trì, dùng trái tim, hành động để cảm hoá trái tim vốn nguội lạnh của người ấy, dù tam kiếp nhưng anh không bỏ cuộc. Cuối cùng thì Ran đã thành công, mặc dù đôi khi anh biết anh có lẽ chỉ giống người thay thế nhưng được ở bên người đã là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

............

Ran nắm tay Kakuchou tới một góc khuất, em khó hiểu nhìn anh vì cả bọn đang dọn dẹp lại căn cứ Thiên Trúc mà.

"Kakuchou, anh yêu em" Ran nhẹ nắm tay em, hơi nghẹn ngào nói.

"Ran, anh sao vậy?"

"Anh yêu em rất nhiều" Khoé mi Ran hơi ướt át, phải rồi là nước mắt anh đã rơi.

"Ran..."

"Kakuchou, anh không trách tim em vấn vương hình bóng cũ, anh biết đó, mấy ai qua yêu thương mà quên được nhau. Nhưng anh muốn biết đối với em thì anh có phải là người thay thế vị vua của em không?"

Kakuchou không đáp lại, điều này làm trái tim Ran đau thắt lại, bởi im lặng không khác nào ngầm đồng ý.

"Tại sao, dù biết trước kết quả nhưng tôi lại đau đến vậy" Ran thầm nghĩ, đau nhưng vẫn hạnh phúc, có những nỗi đau không tên, thậm chí cố chấp để được đau.

Khoảng lặng giữa cả hai, tuy chỉ vài phút nhưng ngỡ như cả đời người.

...........

Nói chung ngược Ran là thú vui của tôi

12/01/2023

Những mẩu chuyện nhỏ về RanKakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ