Tam kiếp một chữ tình

158 12 2
                                    

"Ran, đừng khóc" Giọng nói trầm ấm của một thiếu niên nhưng có phần yếu ớt vang lên.

"Sẽ có cách...Kakuchou không thể bỏ anh lại, anh sẽ đưa em tới bệnh viện"

"Em đau lắm, có phải em sắp chết không, Ran?"

"Kakuchou của anh sẽ không chết, em sẽ sống như lần trước, đừng rời anh"

"Không kịp rồi, Ran...nãy em thấy Izana giúp em dừng đoàn tàu, mọi người vẫn còn sống, em đã làm được, giờ em sắp đi cùng...."

"Đừng nói nữa, Kakuchou, hãy để anh nói trước, anh sợ không nói ra sẽ ân hận cả đời"

Ran nghẹn ngào nói, em nghe vẫn bèn kẽ gật đầu ý bảo anh nói tiếp đi.

"Tôi yêu em, Kakuchou, tôi yêu mọi thứ về em, dù cho ban đầu chỉ là sự tò mò nhưng tham gia cùng em nhiều như vậy, em luôn đem cho tôi một cảm giác gì đó không thể diễn tả được mà say đắm em lúc nào không hay, em là ánh sáng, là tia hy vọng của cả đời tôi"

Ran nói xong bèn nhắm mắt vào, anh sợ em không đồng ý.

"Ran, em rất bất ngờ, em...." Nhưng em chẳng kịp nói hết câu.

Ran ôm thân xác dần nguội lạnh của em mà hét lớn, tại sao ông trời lại chia rẽ bọn họ thêm lần nữa.

..........

"Kakuchou, đừng đi" Ran hét lớn làm Rindou và Shion giật mình.

"Nii-chan, anh lại say rồi" Rindou thở dài.

"Anh không say..."

"Hôm qua mày uống rượu một mình đập phá quán bar của người ta, may mà tình cờ tao đi qua rồi gọi em mày tới rước mày đó" Shion kể lể.

"T-Tao...đáng ra tao phải vui em ấy đã có bạn gái...em ấy hạnh phúc nhưng tại sao tao lại không vui nổi" Ran thở dài, giấc mơ và ký ức ngày hôm qua khiến anh phát hoảng.

"Mày yêu Kakuchou?" Shion tò mò hỏi.

"Sao mày biết?"

"Nãy ai đó hét tên Kakuchou kìa, tới mơ còn mơ thấy mà không phải kẻ thù thì sẽ là người thương" Shion nói.

"Tao....sợ phải yêu, tao sợ tao không đem lại hạnh phúc cho em ấy, lần này tao sẽ buông tay" Ran thở dài.

"Haitani Ran, là anh nói đó, anh từ bỏ tình yêu dễ dàng vậy sao?" Một giọng nói bỗng vang lên.

"Kakuchou? Tại sao em ở đó?"

"Tôi không ở đó thì làm sao nghe được anh định từ bỏ tôi, tôi yêu anh, đồ ngốc" Kakuchou nói xong bèn chạy đi, Ran đứng ngây người ra.

"Anh đúng là ngốc, còn không mau đuổi theo nó"

Rindou lắc đầu, với cậu thì yêu luôn phải tận dụng cơ hội cho người mình yêu, nhìn thấy ông anh ngốc, cậu chỉ có thể ngao ngắn thở dài.

Ran phản ứng lại thì vội chạy ra tìm em, nhưng lại vô phương hướng, anh chẳng biết em đi đâu nữa rồi.

...........

Còn Kakuchou thì sao, sau khi nghe những lời đó, em đau lắm, tại sao lúc em bắt đầu muốn yêu Ran thì anh ấy lại buông bỏ, cuộc tình của họ trớ trêu vậy sao.

Những mẩu chuyện nhỏ về RanKakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ