Ghen

140 13 2
                                    

Người ta vẫn thường hay nói rằng "Mượn rượu giải sầu, chỉ cần say thì sẽ quên hết mọi muộn phiền nhưng nó có thật sự thần kỳ như vậy hay chỉ làm người ta càng nhung nhớ thêm"

Kakuchou cũng tin vậy, em muốn uống rượu quên tình, dù sao thì đêm nay Ran cũng không về.

"Anh cần tôi giúp không?" Bỗng một cô gái cầm ly rượu đến cho em, mùi son phấn thật nồng khiến em nhíu mày.

"Không, cảm ơn" Kakuchou nhẹ lắc đầu.

"Tôi thấy anh có vẻ phiền muộn vì một điều gì đó? Biết đâu, tôi có thể giúp anh."

"Cảm ơn, nhưng tôi chỉ muốn một mình."

......

Kakuchou ngồi lặng lẽ uống hết chai rượu mà chẳng thấy đỡ hơn là bao. Cảm giác mê man, say rượu khiến đầu óc em trở lên mơ hồ, nửa thực, nửa ảo. Không những thế em còn nghe thấy giọng của Ran thấp thoáng quanh đây

"Là ảo giác sao" Em thầm nghĩ. "Ran, tôi nhớ anh nhiều lắm"

Thật trùng hợp, hôm nay Ran cũng tới quán Bar đó, có điều anh không thấy em đang gục đầu xuống bàn ở cạnh đó.

"Ran, hôm nay anh muốn trò gì, tôi có thể thoả mãn anh" Chàng trai trẻ nào đó khoác vai Ran, nhìn anh một cách trìu mến.

"Chỉ cần uống rượu cùng tôi thôi, với lại gọi tôi là Haitani" Ran ngồi xuống, nâng ly rượu lên nhưng không nhìn vào con người lẳng lơ kia.

"Nhưng tôi muốn được hôn, được âu yếm, tôi muốn tôi là của anh"

Chàng thanh niên thấy Ran như khúc gỗ bèn tiến lại gần anh, đôi mắt nhuốm màu dục vọng nhìn anh.

"Anh có đói không?"

Ran bèn gật đầu cho có lệ.

"Vậy hãy "ăn" tôi, tôi yêu anh" Cậu trai trẻ khá mạnh bạo khi vùi đầu vào ngực Ran khiến anh phải thở dài.

"Giá như em ấy có thể như vậy" Ran thầm nghĩ nhưng ngay lập tức lắc đầu. Kakuchou của anh không phải người như thế, suy cho cùng cái cách anh tìm người thay thế để thoả mãn dục vọng của bản thân nhưng cũng chẳng khá hơn.

Kakuchou khẽ liếc nhìn người đi cùng Ran. Phải công nhận một điều, người ấy thật đẹp, đôi mắt sáng ánh vàng kim, hàng mi dày với những đường nét thanh tú, làn da trắng nõn, mịn màng, mái tóc vàng óng và thân hình cân đối.

Em cảm thấy mình thật nhỏ bé, lu mờ trước sự hiện diện của người kia.

"Đó là lý do mà Ran phớt lờ tôi sao, phải rồi Ran là người mê cái đẹp mà" Em vừa liếc nhìn Ranh vừa trầm tư suy nghĩ.

Quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu em, nhưng đều không có câu trả lời.

"Tôi ghét anh Ran"Càng nghĩ càng khiến trái tim bé nhỏ của em tan vỡ.

Vậy trong suốt 5 năm qua, Ran cảm thấy thương hại em, đùa giỡn em cho vui...

"Izana, tao nhớ mày" Kakuchou lại uống thêm một ngụm rượu nữa rồi lẩm bẩm tên vị vua quá cố.

"Izana, tại sao lại đỡ đạn cho một kẻ vô dụng như tao...Bao năm qua, tao vẫn không quên ngày đó, giá mà khi ấy được chết cùng mày thì giờ tao không phải đau khổ như này" Em cứ mê man suy nghĩ.

"Kakuchou?" Bỗng một giọng nói vang lên, cắt ngang suy nghĩ của em, người mới tới là Mochi.

"Nhìn mày như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy" Mochi cười tủm tỉm.

"T-Tao không hiểu...mày đang nói gì, Mochi" Em ngước đôi mắt đầy tơ máu do thiếu ngủ nhìn đồng nghiệp mới tới.

"Đừng giả vờ nữa, mày đang ghen kìa" Mochi thấy em buồn bèn an ủi "Ran, nó yêu mày thật lòng đấy"

Nhưng mà, em lại chọn tiếp tục im lặng mà uống thêm ngụm rượu nữa.

"Đừng ngồi đây ghen tuông mù quáng." Mochi nói xong thì bỏ đi, cậu chỉ giúp Kakuchou tới đây thôi.

Mochi thở dài nhìn về phía Ran, thật là, cả hai đều ngốc như nhau, mong sao tụi nó hạnh phúc, bởi tình yêu là thứ khó nói mà.

Kakuchou thấy Mochi nói đúng bèn định đứng dậy tìm Ran. Nhưng vừa đứng lên, em đã thấy choáng váng, có lẽ em uống hơi nhiều rượu, phải khó khăn lắm, em mới đứng vững được.

Bỗng có một bàn tay ấm áp ôm lấy eo em, em vừa ngước lên đã bắt gặp cặp mắt thạch anh tím của Ran

"Kakuchou, em đấy à" Chẳng biết từ khi nào cậu trai trẻ kia đã biến mất và Ran đột ngột xuất hiện bên em.

"Ran?"

"Em đấy vẫn ngốc làm sao? Anh thấy Kaku liếc nhìn anh khá nhiều đó" Ran mỉm cười rồi ôm em vào lòng rồi, sau đó còn chọc đôi má đỏ ửng của em.

"Tôi ghét Ran, buông tôi ra"

"Em ghen tỵ đấy à, thật dễ thương"

"Anh vừa đi cùng ai?"

"C-Chỉ là đối tác thôi." Ran hơi né tránh cái nhìn của em, khiến em càng nghi ngờ anh lừa dối em.

"Ran, anh nghĩ tôi dễ dàng tin anh vậy sao?" Kakuchou nghẹn ngào nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.

"Anh phớt lờ tôi, biết bao cô gái, chàng trai vây quanh anh, anh hay đi cùng Rindou, Sanzu tới những quán bar vào đêm khuya, anh lấy gì để tôi tin anh"

"Tôi không lừa dối em, nếu đó là điều em nghĩ. Tôi chưa một lần nào và sẽ không bao giờ, vậy tại sao em lại không tin tôi."

Em chỉ ngoảnh mặt đi mà không nói lời nào

"Tại sao em lại nghi ngờ quá nhiều vậy"

Ran nắm lấy tay em, từ từ xoay người em lại, Kakuchou cúi đầu nhưng anh nhìn thấy khuôn mặt em nhiều vầng thâm, mắt đỏ hoe khiến anh nhói đau.

"Kakuchou, đừng ghen tuông vô cớ như vậy được không, giữa tôi và Katto không có gì cả"

"Tôi ghen tuông vô cớ? Tôi thừa nhận tôi ghen vì yêu anh quá nhiều nhưng đó là những gì tôi tận mắt chứng kiến thấy." Em ngước nhìn Ran. "Nếu anh hết yêu tôi thì nói thẳng ra đi, tôi không buồn đâu...Tôi ghét những lời nói dối ngọt ngào"

"Nói dối? Tại sao tôi phải lừa dối em?"

Em chỉ im lặng, Ran nắm lấy tay em rồi nói tiếp.

"Kakuchou, em là tình yêu của đời tôi. Tôi chưa bao giờ hết yêu em..."

"..."

"Trái lại em đó, Kakuchou. Em chưa bao giờ ngừng nhớ về Izana. Đáng ra tôi nên là người hỏi em câu đó, em có từng yêu tôi thật lòng không?"

"5 năm chưa đủ sao chứng minh tôi yêu anh sao?"

"Kakuchou, em có quyền được ghen, tôi cũng vậy. Tôi ghét mỗi khi em gặp ác mộng, vì em sẽ gọi tên Kurokawa thay vì gã người yêu của em"

"T-tôi..."

"Suỵt, em không cần giải thích đâu" Ran ngắt lời em và nói tiếp. " Chúng ta chia tay đi Kakuchou"

Còn nữa...

Dạo này tui mê ngược luyến tàn tâm nên viết ngược đôi chút

29/11/2022

Những mẩu chuyện nhỏ về RanKakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ