Mèo cưng (2) <16+>

196 20 3
                                    

"Tao sẽ trừng phạt mày" Ran cười lớn.

"Tao thuộc về Kurokawa. Cả tâm hồn lẫn thể xác. Mày yêu tao hay tao chỉ là món đồ chơi của mày" Kakuchou hét lên, nó bất chấp cơn đau, cố gắng lết từng bước ra tới cửa.

"Bây giờ thì không phải rồi, mày là của tao, của riêng mình Haitani Ran thôi" Ran vừa nói vừa ôm nó vào lòng.

Kakuchou có một làn da trắng nõn giờ đây đầy vết bầm tím, tuy sót nhưng Ran biết anh phải dậy cho thằng nhóc ấy một bài học, ai bảo không nghe lời anh.

Chát...chát...

Từng cái tát anh dành cho nó vì dám nhắc tới tên kẻ khác.

"Mày không được nhắc tới Kurokawa trước mặt tao, thêm một lần nào nữa, thú cưng"

"Mày im đi, tao không phải đồ vật để mày chơi" Kakuchou hét lên

"Mày muốn được chơi luôn không?" Ran nhếch mép lên cười. "Đáng ra tao định để tới sinh nhật của mày, nhưng nếu mày háo hức như vậy thì...

Chát...

Một cú đánh vang dội, không phải từ Ran mà từ Kakuchou, nó dùng hết sức lực hiện tại để đấm cho Ran một cái.

Bởi vì thuốc chưa ngấm hết nên mặt Ran bị lệch một bên và khóe miệng chảy chút máu.

"Gan mày to quá rồi cưng"

Nói xong Ran bèn lấy ra cái xích của chó canh cổng nhà gã mới chết tháng trước đeo cho Kakuchou rồi cố định ở chân giường, nó vũng vẫy cố thoát ra nhưng chẳng còn sức.

"Giờ mày chẳng khác gì một con thú bị xích đâu, chậc...nếu vậy thì tao có cả thêm cái này nữa...mèo mất đuôi sao, không thể được, mèo của tao đâu khuyết tật, Ran con người hoàn mỹ này không chấp nhận sai sót được" Ran lẩm bẩm.

"Đồ thần kinh..." Kakuchou cười nhạo.

"Đợi ở đây một lát nhé, baby" Ran nhẹ hôn lên má của Kakuchou, làm nó nhớ trước kia, Ran cũng an ủi nó bằng cách đó, nhưng tại sao bây giờ anh ta lại trở thành một con người khác như vậy.

1 năm qua có gì thay đổi sao? Kakuchou không biết và cũng chả muốn biết.

Điều duy nhất nó cần bây giờ là thoát ra, nhưng....bằng cách nào khi hai tay và hai chân của Kaku đã bị một cái bao tay bao trọn, Ran bắt nó phải nắm tay lại rồi đeo cho nó kia mà.

Còn cái vòng cổ chết tiệt này nữa, khó thở quá.

Tầm 5 phút, Ran bước vào, trên tay cầm cái đuôi mèo và ánh mắt gã nhìn nó khiến nó không khỏi dùng mình.

"Gã nói thật sao?" Nó mê man suy nghĩ

"Cái trước cũng là đuôi nhưng đuôi buộc dây dễ dàng bị lỏng nên tao cho em cái đuôi thật, có thích không bé" Ran mỉm cười.

Kakuchou không đáp lại, chỉ trừng hai mắt nhìn anh.

"Chậc...nhìn em mê người lắm, có biết không" Ran xoay người nó lại, ôm nó từ đằng sau.

Mặc dù Kakuchou có cao nhưng không cao bằng anh nên nó nằm gọn trong lòng.

Mặt của Kakuchou đỏ bừng vì nó chưa từng được ai ôm như vậy. Nhiệt trong phòng bắt đầu tăng, không biết do tác dụng của thuốc hay tiếp xúc thân mật mà nó rùng mình, mềm nhũn dựa vào Ran.

"Ngoan, ngậm cái này...rồi tao sẽ thưởng cho em" Ran lấy cái đuôi, giơ lên trước mặt nó.

Kakuchou đương nhiên phản đối nhưng gã xoay đầu em lại.

Chát...chát...

Gã tát nó liên tục tới khi nó mở miệng mới thôi.

Và khoảng khắc nó kêu đau thì gã nhét đầu nhọn của cái đuôi vào miệng nó.

Rùng mình trước dị vật trong miệng, nó muốn nhả ra nhưng gã ấn đầu nó xuống.

"Ưm...ưm...ư..." Kaku khẽ rên vì thứ đó làm nó đau, khoang miệng của nó đau rát như bị xé rách, khó thở khiến tầm nhìn của em mờ dần.

Ran nhận ra điều đó, bèn vỗ nhẹ vài vào cặp mông tròn trịa, trắng hồng của em.

"Không đau lắm đâu, dùng lưỡi liếm cái đuôi, nó sẽ không làm em đau, ngoan nào" Ran mỉm cười.

"Ưm...Híc..." Kaku òa khóc, từ rất lâu rồi nó chưa khóc, nhưng tình hình hiện tại khiến nó tủi thân.

Nước mắt kèm nước bọt chảy ra từ cái miệng xinh xinh đang bị mở to của Kakuchou. Khuôn mặt của nó hồng hào, sống mũi đỏ ửng, có lẽ là do thiếu không khí. Ran nhìn lại kiệt tác của mình bèn thích thú nhưng...anh vẫn không đành lòng.

Ran không thích làm tổn thương người anh yêu nên bèn rút cái đầu nhọn của cái đuôi ra, anh cũng biết sót nó lắm, không muốn nó khóc đâu.

"Ngoan...không sao rồi...anh thương, đừng khóc nữa" Ran vỗ nhẹ lưng nó rồi nhẹ hôn lên má nó.

Kakuchou thấy anh nhẹ nhàng nên dần thả lỏng, nó thích sự ôn nhu, trước đây Izana từng nhẹ vuốt lưng và kể truyện cho nó mỗi khi gặp ác mộng.

"Thương thì thương nhưng phạt vẫn phải có, ai bảo bé không nghe lời" Ran nhếch mép cười.

Ôn nhu Haitani Ran làm được nhưng anh thích bạo lực hơn.

"Vì em phấn khích như vậy nên tao thưởng bé món quà trước sinh nhật nhé, tao sẽ chơi nhẹ tay thôi" Ran cười, đi tới góc tường ấn nút quay ở điện thoại, đơn giản vì anh muốn lưu trữ kỷ niệm đẹp.

"Tao không cần..." Kakuchou nhẹ lắc đầu phản đối.

"Tao hỏi cho vui thôi bởi từ nay tao là chủ nhân của mày" Ran nhếch mép cười, cuộc vui còn dài dù đồng hồ mới điểm 0:00

"Mày....điên rồi"

"Đi bằng bốn chân và đi lại đây rồi tao tha cho mày, tao sẽ cho mày mặc áo sơ mi, một giấc ngủ ngon lành, thế nào, hay tao chơi mày, chọn đi" Ran mỉm cười, lấy ra chiếc áo mới tinh để dẫn dụ nó.

Kakuchou bất lực đành tin lời gã, thật sự khi bước vào mùa đông, tiết trời đã trở lạnh rồi.

"Ngoan, bò thêm một vòng nữa rồi bò vào lòng tao thì tao sẽ tha cho mày" Ran khoái trí nhìn, thật không ngờ, một ngày Kakuchou lại thảm hại như vậy.

Nhưng sau khi Kakuchou hoàn thành thêm 1 vòng nữa và lại gần Ran thì anh ta đè nó xuống sàn nhà và nở nụ cười đắc ý vì nó quá ngây thơ tại sao lại tin lời anh tới vậy.

"Chúc mừng sinh nhật và lễ trưởng thành sớm, bé mèo của tao. Đêm chỉ mới bắt đầu"

End.

Lời của tác giả: Viết xong lại hơi sót bé yêu rồi :))

Không còn nữa đâu, tui không giỏi viết H đâu nên những điều sau đó các bạn tự tưởng tượng nhé 😂

12/10/2022

Những mẩu chuyện nhỏ về RanKakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ