Say tình

107 13 4
                                    

Ran thấy em im lặng một lúc lâu thì thở dài, im lặng là muốn hay không muốn, chẳng lẽ tình yêu mà anh theo đuổi bấy lâu nay kết thúc như vậy sao?

"Kakuchou, em có muốn chia tay không, đừng im lặng như vậy"

Kakuchou mở to đôi mắt dị sắc, ngạc nhiên trước lời nói của Ran. Họ nên kết thúc không, có hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu em lúc này bởi em vẫn còn nghi ngờ Ran rất nhiều.

"Kết thúc? Nên buông hay không nên? Ran sẽ buồn khi tôi nói lời chia tay hay vui khi thoát khỏi tôi? Anh ấy thật sự có người mới không? Tôi có yêu Ran thật lòng không, nếu có tại sao tôi lại do dự"

"Ran...bây giờ tâm trạng của tôi rối bời, tôi không biết nên quyết định như thế nào" Em hơi nghẹn ngào, em không biết làm gì nữa, nửa muốn yêu nữa muốn buông. "Ran, cho tôi thêm thời gian suy nghĩ..."

"Tất nhiên là được, quyết định ra sao là tùy em. tôi không thể ép em ở bên cạnh tôi" Ran cảm thấy đau, cực kỳ đau, kết thúc, thật sự kết thúc rồi. "Tôi tôn trọng sự lựa chọn của em vì tôi yêu em"

Ran nói xong bèn quay đầu đi, anh không muốn em nhìn thấy anh rơi lệ, thật đau khi thấy em do dự, Ran muốn hét lên nhưng lại thôi.

Kakuchou chỉ vùi đầu vào gối mà lặng lẽ rơi lệ.

"Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Izana, tao nên làm gì đây?" Em thầm nghĩ và khóc cho tới khi ngủ thiếp đi.

........

"Ran, Nii-chan mở cửa" Rindou vừa hét vừa đập cửa. Một lúc sau, người trong phòng mới ra mở cửa.

"Nii-chan, anh đã không ăn mà chỉ uống rượu mấy ngày nay rồi, từ bao giờ anh là kẻ nát rượu như vậy"

Ran không nói gì, chỉ nhìn Rindou bằng ánh mắt đờ đẫn, dường như mọi thứ trước mặt anh đều vô hình.

"Nii, em không muốn anh sống mơ màng mãi thế này, có gì khó nói sao, anh giải thích cho Kaku nghe, nó sẽ hiểu thôi"

"Rinrin...những gì có thể anh đều làm rồi, thật sự kết thúc rồi"

"Nếu anh không đủ tỉnh táo khi tỉnh thì anh có thể dùng rượu mà bày tỏ hết nỗi lòng với Kakuchou đi" Rindou an ủi. "Đừng im lặng suốt như vậy, đó không phải cách hay"

"Anh sẽ thử, cảm ơn Rinrin"

"Rượu sao? Nếu em ấy không muốn ưa mềm thì tôi có lẽ sẽ dùng biện pháp khác" Ran thầm nghĩ một kế hoạch nào đó.

........

"Tôi đang ở đâu...lạnh quá..." Kakuchou từ từ tỉnh lại do cơn đau nhói ở sau gáy, em đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây thật tăm tối. Đặc biệt hơn, em chẳng mặt gì cả, hai tay em đang bị trói trên đỉnh đầu, hai chân bị cột ở chân giường, cái tư thế này thật xấu hổ làm sao.

"Cuối cùng thì em cũng tỉnh, tôi ra tay mạnh lắm sao" Giọng nói trầm ấm vang lên ở một góc khuất nào đó. "Em đẹp quá, thật khiến người khác thèm thuồng"

"Là ai?" Kakuchou hơi hoảng hốt, cảnh giác nhìn về phía giọng nói bí ẩn.

"Chậc, đến người yêu em còn chẳng nhớ là sao, tôi buồn lắm, Kakuchou" Ran từ từ bước ra với chai rượu vang trên tay.

"Ran?? Anh bị điên à, thả tôi ra?" Kakuchou hơi rùng mình, kia thật là gã người yêu dịu dàng của em sao?

"Bây giờ tôi muốn câu trả lời của em, hãy cân nhắc những gì em nói" Ran nở một nụ cười quỷ dị nhìn em. "Em thật sự muốn chia tay sao?"

"..."

"Tại sao em lại...lại nghi ngờ tôi...hức..."

Kakuchou tiếp tục lặng im nghe anh nói, thật ra nhìn Ran như vậy em cũng đau lòng lắm chứ

"T-tôi...chưa đủ tốt với em sao?"

"Ran, anh say rồi, tôi bận lắm, tôi không muốn đùa giỡn cùng anh"

"Giỡn sao...tôi nghiêm túc đó"

"..."

"Muốn uống rượu không, Kakuchou?" Ran đột nhiên đề xuất nhưng không đợi em trả lời, anh đã túm lấy gáy em và kéo em về phía mình.

"Ran..."

Kakuchou nhìn Ran càng ngày càng tiến sát hơn, chưa đợi em phản ứng lại thì thấy một cái gì đó áp sát môi mình.

Cái hôn lần này khác với những nụ hôn khác, Ran cố luồn lưỡi của anh vào sâu khoang miệng của em, đặc biệt theo đó là một thứ chất lỏng có mùi thơm nồng nàn, từ chai rượu mạnh từ từ chảy vào.

Bất ngờ trước sự kích thích quá mạnh, em cố đẩy Ran ra nhưng không thể, một phần là do em vẫn bị trói. Lưỡi Ran nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi em.

Sự kích thích ngọt ngào do rượu và anh mang lại khiến đầu của Kakuchou như muốn nổ tung.

Ran thấy em có phần hơi nghẹn thì nhẹ nhàng vuốt ve cổ họng em, sau đó chậm rãi đưa lưỡi lướt trên đôi môi còn vương vấn ít rượu vang của em.

"Ngọt đúng không, em yêu"

Trái tim em rung lên vài nhịp, Ran thật khiến người khác say mê mà, nhưng không phải em đang giận dỗi sao, có lẽ do men say khiến em mềm lòng.

"Nào cưng, đừng có ngại"

"Ran...là kẻ xấu.."

"Xấu ở đâu?"

"Anh hôn tôi, ôm tôi..hức...ngủ cùng tôi...Kaku là gì với anh"

"Nhìn anh, Kakuchou...anh chưa bao giờ hôn ai khác ngoài cưng" Ran nắm lấy cằm em, để em nhìn rõ đôi mắt chân thành của anh. "Anh cũng...không ngủ cùng ai...tại sao Kaku lại không tin anh..."

"Ran phớt lờ tôi.."

"Vì em quá đẹp...anh sợ một lúc nào đó sẽ đi quá giới hạn với em...anh sợ Kaku sẽ cảm thấy ghê tởm anh..."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Anh yêu em...hức...yêu em nhiều lắm...tha thứ cho anh, xin em đó, Kakuchou" Ran thấy em im lặng bèn nói tiếp. "Anh không muốn kết thúc...anh không muốn rời xa em, yêu cưng..."

"E-Em..."

"Kakuchou, em luôn đem lại cho tôi cảm giác đặc biệt" Anh ngắt lời và cởi trói cho em. Sau đó, anh nắm lấy cổ tay em rồi áp vào ngực trái của anh để Kaku cảm nhận được nhịp đập của anh.

"Em hiểu điều này có nghĩa là gì không?"

Kakuchou hơi nghiên đầu, kinh ngạc nhìn Ran.

"Em có cảm nhận được nhịp tim của anh không? Nó vẫn đang đập, đập rất nhanh khi ở bên em, mãi yêu em"

"Ran, em tha thứ cho anh" Kakuchou từ từ nhắm mắt và mỉm cười mãn nguyện.

"Nghĩ lại thì, Kakuchou rất đáng yêu đó" Ran mỉm cười và vuốt ve hai má đỏ ửng của người anh yêu.

"Đừng nhắc tới nữa...Ran, anh say rồi"

"Phải, anh say nhưng không phải say rượu...mà say tình, say em lúc nào không hay"

08/12/2022

Những mẩu chuyện nhỏ về RanKakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ