"Cậu gì ơi có sao không?""Hơi đau một tý, nhưng mà tui nghĩ là mình ổn ý..."
Em phủi người đứng dậy, chả qua là em chỉ vô tình chạy tạt ngang qua câu lạc bộ bóng chuyền của Fukurodani, và bùm.
Từ đâu ra, một quả bóng cứ thế lăn ra, _ (reader tự điền tên mình vào nhé, tớ sẽ không để nó là Y/N hay T/b đâu) cứ thế chả để ý gì mà vấp ngã té trước cửa câu lạc bộ. Đau thì ít mà quê thì nhiều, em có thể cảm nhận được những ánh mắt từ trong câu lạc bộ nhìn em chằm chằm. Kể cả huấn luyện viên, chao ôi, _ ơi sao mày đần thế hả bản thân!
May thay cắt ngang bầu không khí đó, có một cậu bạn...? Trong có vẻ là thành viên của câu lạc bộ, cậu ấy có giọng nói dịu dàng lắm ý, cậu ấy đỡ em lên, còn tưởng em đã bị thương ở đâu mà cứ nhìn mãi vào chân và trán em thôi. Em có ngước lên nhìn lại, phải như không nhìn thì tốt rồi, nhìn chi cho con tim em bắt đầu gợn sóng thế?
A... Tim mình lệch một nhịp mất rồi...
Thấy em cứ đơ một hồi, cậu trai nghĩ do em bị đau hay ngại gì đó ở đâu nên cũng chỉ gãi đầu. Chất giọng dịu dàng đó lại thốt lên.
"Tớ là Akaashi Keiji, năm 2, là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền nam của Fukurodani, chơi vị trí chuyền 2 của đội. Nếu cậu có đau quá hay có vết thương gì để lại sẹo hãy tới đây mà kiếm tớ nhé! Tớ sẽ chịu trách nhiệm."
"C-c-chịu trách nhiệm á?!"
Lời vừa thốt lên, vành tai em, đôi má em bắt đầu ửng đỏ cả rồi đó. Người gì đâu mà chân thành đến muốn ngốc luôn ấy chứ? Em ngại quá, em lấy tay che mặt mà một mạch chạy ra khỏi chỗ đó trước sự ngỡ ngàng của Akaashi, lúc chạy em còn nghe thoáng đâu tiếng cười của một số anh/chị trong nhà thể chất. Nơi mà câu lạc bộ bóng chuyền nam đang tập cơ. Ngại thật cơ chứ!
"HEYYY HEYY HEYYY, AKAASHE LÀM CON GÁI NGƯỜI TA NGẠI RÙI KÌA"
"Chú em nhìn vậy mà được phết, chịu trách nhiệm cơ đấy~"
"..... Mọi người đừng trêu em nữa, vào tập đi nào, huấn luyện viên đang chờ đấy ạ."
-------------------
Đó là chuyện của vài ngày trước, hiện giờ _ chả muốn đi ngang câu lạc bộ bóng chuyền nam một chút nào cả, đơn giản vì mỗi khi đến gần nơi đó. Tim em cứ đập như trống ý, chân tay thì bủn rủn hết, trông hết sức khó coi.
Em có kể cho bạn bè thân thiết, ai cũng cười rồi bảo là do em yêu rồi. Yêu á? Chọc cười nhau ư, chả ai yêu mà hành xử như em cả... Chắc vậy.
"Vậy... Bạn nam đó, à không. Là anh chứ nhỉ?"
"Thôi đi, tớ đang đau đầu chết..."
"Nè, cứ đi gặp thôi, có gì đâu mà băn khoăn~"
"Hiểu không? Tớ chả xác định được tình cảm của mình... Nhưng chắc chắn là không phải yêu!"
_ vừa nói, vừa lắc người cô bạn ngồi bên cạnh mình, cô bạn đó cũng chỉ biết để im cho em lắc thôi. Một lúc thì cũng nói lại.
"Hmmm~ là say nắng, rồi nó sẽ từ từ chuyển sang yêu!"
"Hể? Nói gì vậy, khó hiểu."
"Nói chung, cậu cứ đi gặp đi đàn anh đó đi là sẽ hiểu! Thế nhé. Nhớ đi gặp đó, tớ đi hẹn hò đâyyyy"
"Ê NÀY CON KIA-"
Chưa đợi em nói xong, cô bạn đã nhanh chóng xách cặp mà một mạch chạy đi rồi. Em thì tò mò, nên cũng đã đi đến câu lạc bộ, dù trên đường đi em run lắm ý. Như kiểu cảm giác em chuẩn bị đi lấy chồng vậy.
"A.... bạn lúc bữa nè?"
"E-e-em c-ào a-anh..."
Bất ngờ, _ lại gặp mặt Akaashi ngay từ ló vào cánh cửa sắt của câu lạc bộ cơ. Vì quá run mà em thiếu điều như nói ngọng vậy ý, cậu trai thì có chút ngơ. Nhưng lại hiểu nhầm sang em sợ cậu, nên đã nhanh chóng hỏi lại _.
"Gì thế? Tôi không ăn thịt cậu đâu, mà có sao không? Ý mình là vết thương ý?"
"E-e-em ổn ạ! Nhưng em nghĩ em đã bị cảm từ lúc đó anh ạ... Giờ em khó chịu lắm."
"Hả? L-lúc nào cơ?"
Cậu Akaashi có hơi hoảng đó, chả lẽ chỉ vì quả bóng cậu vô tình làm rơi khiến em ngã mà nó lại để lại hậu quả khiến em bị cảm ư? Thật sự lo lắm đấy.
"Em nghĩ.."
"Nghĩ?"
"Em nghĩ mình bị cảm nắng anh rồ..i"
"Hả...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Haikyuu x Reader》Lưu Ly
Short StoryTặng người bó hoa lưu ly, cầu mong người đừng quên tôi.