Mọi người có biết chấp niệm thật sự là gì không?
Là cứ đứng ở sân bay chờ tàu hỏa, là tìm kiếm sa mạc ở lòng đại dương, là đôi khi chờ đợi một người mãi không để ý đến mình, đó gọi là chấp niệm.
Đó là khi chính chúng ta biết trước không có kết quả nhưng vẫn một mực chờ đợi, luôn tự nhủ với bản thân là phải buông bỏ người đó, không được yêu nữa, nhưng chắc chắn là không bao giờ có thể buông bỏ được.
_ từng không tin rằng trên đời này còn tồn tại chấp niệm. Nhưng lại chẳng ngờ rằng việc này lại đến với mình. Cái ngày mà _ gặp được chấp niệm của mình đó là một ngày đầy nắng, chỉ đơn giản _ vô tình đi ngang phòng thể chất và bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Hinata Shouyo.
Lúc đấy trong lòng _ đập loạn nhịp lên, đối với _. Hinata lúc đó như một mặt trời nhỏ vậy, luôn tỏa sáng bất kể là ở nơi nào, nụ của của Hinata thuần khiết lắm. Tựa như một đứa trẻ thơ vậy.
Là thế đấy, nhưng Hinata và _ vốn chẳng có liên kết gì với nhau, không chung câu lạc bộ còn càng không cùng lớp. _ cũng mới chỉ biết Hinata lần đầu, nhưng lần đấy Hinata lại là một chấp niệm lớn mà khiến _ không bao giờ quên.
Em biết rằng sẽ chẳng có kết quả nào, sẽ chẳng có một Hinata nào hẹn hò cũng em trong suốt quãng thời gian làm học sinh, vì Hinata không muốn yêu đương, thứ Hinata yêu là bóng chuyền, là đồng đội. Và với ai thì cậu ấy cũng nở nụ cười như vậy đấy.
_ luôn ở sau và ngắm nhìn bóng lưng của Hinata Shouyo, dõi theo từng bước đi của chấp niệm. Mong rằng một ngày nào đó Hinata thật sự quay lại, _ không cần người ấy yêu lại em. Chỉ cần một lần nữa dành cho em nụ cười ấy là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Haikyuu x Reader》Lưu Ly
Short StoryTặng người bó hoa lưu ly, cầu mong người đừng quên tôi.