Năm cấp 3 tôi có thích một chàng trai của câu lạc bộ nọ, chàng ấy tên là Sugawara Koushi.
Tôi vốn là đứa trầm tính và không hẳn là gặp ai sẽ chào và dễ dàng kết thân chỉ trong vài câu chuyện nhỏ, nhưng Sugawara lại trái ngược với tôi. Cậu ấy tựa như một mặt trời nhỏ vậy, luôn tỏa sáng trong lòng tôi.
Koushi ấy, cậu ta học giỏi lắm đó. Chơi thể thao cũng số dách nữa! Cái này tôi cũng chỉ vô tình biết được khi học cùng lớp ôn thi tốt nghiệp với cậu ta thôi. Tuy bọn tôi cũng chả đến mức gọi là tri kỷ, nhưng tôi nghĩ mình đã vô tình thích cậu ấy từ lúc nào mất rồi.
Koushi đối xử với tôi dịu dàng lắm, có bài gì đó không hiểu, chàng ta liền năng nổ mà giảng bằng những hình vẽ đáng yêu do cậu ta vẽ lên, lần đầu thì tôi có chút thấy khó xử vì ngại nhưng sang những lần sau thì lại quen và thấy thích thú, bởi vì cái thay đổi nhỏ đó mà đoạn tình cảm đơn phương này dần lớn mà tôi không hay biết.
Ngoài cái giờ trong lớp ôn thi tốt nghiệp ra thì tôi và Koushi không chung lớp với nhau, tôi cứ ngỡ nếu không gặp nhau nhiều như vậy thì đoạn tình cảm ấy sẽ dần vụt tắt, nhưng tôi lại đánh giá thấp sự hiện diện của Koushi trong tim tôi mất rồi..
Tôi lại gặp chàng ta tại phòng thể chất, tôi cũng chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi. Nhưng một lần nữa, trái tim ấy lại đập loạn nhịp lên khi trông thấy Koushi cũng với nụ cười thường ngày của cậu.
.
"Hù, bắt quả tang _ có hành động khả nghi!!""Wah, làm tớ giật mình đó.."
"Thế _ đang làm gì ở đây thế? Lâu rồi không gặp cậu, nhìn cậu đáng yêu hơn rồi đó."
"À tớ..."
"Sugawara-senpai!!! Huấn luyện viên gọi anh kìa!!!"
"À anh tới liền, Hinata bảo Ukai-san đợi anh tý nhé. _ ơi tớ phải đi rồi, mình nói chuyện sau giờ lớp ôn thi nha. Cậu đi đường cẩn thận nha."
"À ừ... Cậu cũng thế.."
.
Tớ thích,
Anh đào của mùa xuân,
Thanh cúc của mùa hạ,
Bách lý hương mùa thu,
Lạp mai vị gió đông,
Và thích cậu của mỗi ngày.
.
Cứ thế ngày qua ngày, đoạn tình cảm giữa tôi và Koushi càng lớn dần từ những điều nhỏ nhặt. Tôi từng thầm ước rằng nhất định bản thân phải có một mối tình ngọt ngào, nhưng bây giờ tôi chỉ ước mối tình đó là giữa tôi và Koushi.Từng ngày từng ngày, tôi cứ im lặng thế cho đến khi tốt nghiệp và dần quên đi những năm tháng tình yêu đấy, tôi cũng đã hoàn thành tốt trong việc che giấu tình cảm của mình đấy, có đúng không?
Bây giờ chắc cũng đã hơn vài năm tôi và chàng ta đã không gọi điện hay nhắn tin với nhau như trước, vì vốn chúng tôi đã đều có cuộc sống riêng nhưng, tôi sẽ không quên Koushi, tôi cũng sẽ sống nốt phần đời còn lại. Tôi cũng sẽ sống thật tốt và hy vọng cậu cũng vậy, Koushi à.
Và cậu vẫn ở đó, vẫn luôn là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của tôi, rồi sau này chúng ta có thể sẽ quên đi nhau, tạm biệt thực ra không phải là một lời từ biệt mà là một lời hứa.
Mãi đến khi sau này, những ký ức về những năm tháng dần trở nên nhạt nhòa, chỉ có những hình ảnh của cậu là vẫn mãi rõ ràng.