"Ồ, lại nữa hả?"
Vẫn như mọi ngày, cứ như vào đúng cái giờ này thì người bí ẩn đấy lại dành cho em một bông tulip trắng, lúc đầu em cũng đã nghĩ nó chỉ là 1 trò đùa của bọn nhóc cùng xóm mà thôi. Nhưng cơ mà chả lại có ai đùa mà dai như vậy hết cả.
A, tò mò thật nhỉ. Không biết ai kiên trì đến vậy luôn? Cũng gần 1 năm rồi đó ha.
_ theo thói quen mà nhặt bông tulip trắng và để tạm vào cặp, em tự hứa khi tan học về sẽ cắm bông hoa này vào bình hoa trong phòng. Dù gì thì nhờ có những bông tulip trắng này mà phòng em dạo gần đây trông cũng khá thoáng hơn.
_ không tự chủ mà cười phì một cái, bỗng cách đấy không xa em lại trông thấy người tình cũ của em. Miya Osamu.
Miya Osamu đi cùng anh trai của mình, thấy em thì chàng thiếu niên đấy vội ngại ngùng mà rời đi, để lại anh trai của mình đứng mua cơm mà ngơ ngác. Đến lúc quay lại nhìn em thì chàng cáo đầu vàng đó mới lại ồ lên.
"Ora, _ dạo này khỏe hơm? Lâu quá không thấy cậu!"
Miya Atsumu bước đến và choàng vai _, cậu ta vốn thản nhiên như thế đấy, nhưng cậu ta chỉ thoải mái với những người cậu ta quý mà thôi. Đôi khi _ cũng biết ơn điều đó nhưng mà nó lại phiền kinh khủng, _ có thể cảm giác những ánh mắt viên đạn của bọn fans Atsumu nhìn em chằm chằm như muốn nấu em thành cà ri luôn cũng không chừng.
"K-khỏe mà, cũng đúng ha, dù sao tôi và cậu không học chung lớp. Nhưng mà vẫn trong câu lạc bộ đấy thôi. Làm như tôi vừa đi nước ngoài về không bằng ý"
"Nhưng mà dạo này cũng chả thấy cậu đâu hết á~ như là đang trốn tớ vậy ý!!"
"Ai thèm chơi trò trốn tìm với cậu? Dạo này tôi thì ừm.. Có chút bận nên lúc đi được sinh hoạt câu lạc bộ, lúc không mà thôi."
"Chắc hơm đó? _ này, dù gì 2 người cũng kết thúc 1 thời gian rồi đó. Đừng vì chuyện cũ mà ảnh hưởng đến bản thân mình nhé."
"Lâu lâu mới thấy cậu dùng não của mình ha"
"Ê con nhỏ kia đây đang an ủi cậu đó? Muốn chết à?"
Nói rồi Atsumu vồ tới thiếu điều muốn vật em giữa đường, em cũng cảm ơn lắm, cảm ơn vì những lời cậu ta đã nói ra. Vốn Atsumu không phải dạng người hay dùng lời hoa mỹ, cậu ta chỉ đang nói những điều gọi là sự thật mà thôi.
Từ sau khi chuyện tình tuổi xuân xanh của _ và Osamu kết thúc chỉ vì những lý do cãi vã nhỏ, _ đã luôn tìm một số lý do để cố không đụng mặt Osamu nhiều nhất có thể.
Đáng ra _ đã tính xin lỗi vào hôm sau khi nói ra lời đó, vì thật chất _ còn tình cảm với người mình yêu. Không chịu được rồi cãi nhau là chuyện bình thường mà, nhưng lại chẳng ngờ. _ trông thấy cậu Osamu ấy thản nhiên như không có việc gì khiến em tức lắm, nên đã dứt khoát đi luôn mà chẳng kịp nói năng gì với chàng thiếu niên nhà ta. Nhưng em lại không biết rằng.
Sau khi chia tay, người thản nhiên nhất lại là người bị dày vò nhiều nhất.
"Mà, lúc nãy tớ thấy cậu cầm cái gì rồi bỏ vào cặp thế?"
"À, hoa ấy mà. Nó luôn đặt trước cửa của tớ vào mỗi buổi sáng."
"Ồ~"
"Chắc nó là trò đùa của ai đó thôi, tớ đoán vậy..."
"Nếu tò mò thì sao không thử theo dõi hở?"
Câu nói của Atsumu như vừa đánh thức em, cũng đúng nhỉ. Đơn giản vậy tại sao _ lại không nghĩ ra? Cứ mãi suy nghĩ xem ai là người đặt hoa trước nhà mà thiếu điều em cũng muốn rồ đến ngu người luôn.
Thôi thì cái tên Atsumu này đôi khi phiền vì cứ không ngại ngùng mà hay trêu chọc _ trên đường, dù đôi khi vào mỗi dịp thi em hay nhét chữ vào đầu cậu ta đến điên nhưng đôi khi cũng hữu dụng phết ấy chứ nhỉ?
.
Nói là làm, bình thường thì đúng cái giờ 6h này em đã đang còn khò khò ở trên chiếc giường rồi, nhưng nay lại cố dậy sớm và nhìn qua lỗ mắt mèo ở trên cửa sổ để bắt xem kẻ nào đã tặng cho em hoa suốt 1 năm nay.A.. Thật đó à?
Đáng ra, đáng ra _ không nên biết. Vì khi thấy màu tóc đấy, dáng người đấy, thấy được đôi mắt ấy thì _ đã ngu người mất rồi.
_ không thể tin vào mắt mình rằng, người đó chính là cậu Miya Osamu.
Em không biết mình nên làm gì vào bây giờ hết, em cũng chỉ muốn được yêu thương như bao người, cũng muốn được cảm nhận sự dịu dàng của cuộc sống này mà thôi. Vốn _ cứ ngỡ gặp Osamu thì em đã cảm nhận được rồi, nhưng mà mối tình này đến nhanh và đi nhanh quá đi thôi.
Trong lòng _ và cậu Osamu ắt hẳn vẫn còn hình bóng nhau. Nhưng giờ nói ra thì liệu cả hai vẫn có cơ hội à? Sự tổn thương sẽ khiến con người ta sẽ trở nên cọc cằn và khó tính hơn, nhưng đối với vết thương của em và Osamu thì nó khiến cả 2 cảm thấy tội lỗi vì hành động của mình đối xử với đối phương không tốt mà thôi.
Đúng thật là, kỷ niệm không phải thứ giết chúng ta, mà chính là thứ theo ta đến chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Haikyuu x Reader》Lưu Ly
Short StoryTặng người bó hoa lưu ly, cầu mong người đừng quên tôi.