"Thế em định giải thích như nào đây?"
Câu hỏi đấy được phát ra từ bạn trai tôi, Suna Rintarou.
Ảnh hỏi khi tôi vừa lén đi chơi đêm với hội anh em xã đoàn dù đã bị cấm vì đi đêm nhiều sẽ không tốt. Mà con người ấy, càng cấm thì càng làm mà thôi. Vì chỉ sống được một lần thôi mà?
Thế nên tôi đã bị lời mật ngọt của 2 tên anh em sinh đôi chết tiệt kia rót vào tai mà lén trốn bạn trai mình đi quẩy tới bến, đúng là không tin ai mà lại đi tin 2 tên đó là nước đi sai lầm nhất cuộc đời của tôi mà...
Tên khốn Atsumu đó là kẻ dụ dỗ tôi nhiệt tình nhất mà cũng lại là kẻ mách Suna về tôi trốn đi chơi để anh người yêu tôi vác tôi về trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người, nhục nhã lắm đấy.
"...Anh có muốn nghe em giải thích không Rintarou? Em bị tên khốn Atsumu gài bẫy!!"
"_ này?"
"Em biết Rintarou tin em màaa"
Tôi nói rồi đưa ánh mắt long lanh nhìn anh bạn trai tôi mong anh ấy bớt dỗi đi phần nào, miệng cũng chả ngừng nói xấu tên khốn nào đó khiến tôi khổ sở như này.
"Em cứ nói về Atsumu mãi thế? Anh biết em bị dụ dỗ, anh rất giận vì _ không nghe lời anh bằng 1 tên người ngoài đấy?"
"Rintarou em-"
Chưa để tôi nói đến câu tiếp, Suna đã đẩy tôi xuống chiếc sofa và đặt vào môi tôi một nụ hôn mạnh bạo, thể hiện sự ghen tuông chăng?
Tay anh cũng không yên vị mà sờ mó từ những lọn tóc cho đến gần vùng nhạy cảm.
"_, nên nhớ em thuộc về anh, thân xác lẫn tinh thần. Em đã làm anh giận rồi, đêm nay em biết nên xin lỗi bằng cách nào rồi nhỉ?"
A, chết thật. Chỉ vì vài giờ vui vẻ mà tôi lại vô tình quên mất anh người yêu của mình có máu chiếm hữu như nào, đúng là số tôi nhọ thật nhỉ?
Mà biết sao được, vì tôi yêu anh mà? Không biết mai sau khi chúng mình tốt nghiệp thì tương lai hai đứa sẽ ra sao, liệu có còn cùng nhau bước tiếp không.
Nhưng hi vọng rằng tình yêu của em và anh sẽ luôn hạnh phúc cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Haikyuu x Reader》Lưu Ly
Short StoryTặng người bó hoa lưu ly, cầu mong người đừng quên tôi.