Note:
– Lần này tớ dùng ngôi kể thứ 3, tớ sẽ viết lại dưới góc nhìn của Atsumu về chuyện tình giữa 2 người. Tớ cũng chỉ mới thử viết theo kiểu này cho mới, nếu có chỗ nào không ổn mong cậu bỏ qua ha!
.
"Hù""Wa, em làm anh sợ đó _-chan!! Anh cứ tưởng là thằng Samu không đó."
"Hì hì, vậy ạ?"
Bên cạnh tôi là _, ẻm là người yêu tôi, ẻm có nụ cười xinh lắm, đó là lời mà bạn bè xung quanh tôi hay khen em vậy.
Em là người thích tôi trước, tôi cũng đã đáp lại và chính thức hẹn hò cùng em sau khi kết thúc với mối tình đầu của mình, thằng nhóc em tôi Samu cũng như đám bạn và đàn anh cùng câu lạc bộ khi biết tôi hẹn hò với em nhanh như thế có chút bất ngờ và dò hỏi tôi nhiều lắm, nhưng sau khi gặp em thì họ luôn nghĩ tôi yêu em vì dáng vẻ ngọt ngào và trong sáng của em. Nhưng nó thật sự lại không phải như thế.
Tôi yêu em vì em giống như mối tình đầu của tôi.
Tôi và cô ấy kết thúc vì cô ấy cạn tình, nhưng mà nếu cô ấy lại có tình cảm hay rung động với tôi thì tôi nghĩ mình lại sẽ đến bên cô ấy và lại yêu thương như chẳng có chuyện gì.
Nhưng nếu tôi làm vậy, thì _ sẽ ra sao?
"Nè anh sao đó Atsumu-san?"
"Hả, không sao. Anh suy nghĩ một tý về câu lạc bộ ấy mà!!"
Tôi luôn dùng những lời ngọt ngào để nói dối em khi nghĩ về mối tình đầu, lúc ấy tôi chỉ thấy _ cười thật là tươi. Nụ cười của em giống cô ấy thật đó, một nụ cười vô tư mà chẳng nghĩ ngợi gì.
"Aaaa chết rồi, Atsumu-san em quên mất phải dặn nhỏ lớp phó mai có buổi họp ban cán sự. Máy em hết pin mất rồi, Atsumu-san cho em mượn gọi cho bạn ấy được chứ?"
"À ừ được chứ."
"Hì cảm ơn người yêu của em!! Em bất cẩn quá đi à!!!"
Em vẫn cười rất là tươi, nhưng nụ cười đó lại tắt khi em thấy ảnh màn hình khóa của tôi. Lúc đó tôi quên mất rằng tôi để ảnh màn hình khóa là ảnh giữa mối tình đầu và tôi, bình thường em có mượn thì tôi hay mở khóa để tránh em thấy, nhưng mà hôm nay tôi lại quên mất nó mới đen đấy chứ.
"... Cái này, anh có thể giải thích thật ra là-"
"Em biết hết rồi, em biết anh hẹn hò với em chỉ vì em giống bạn ý đúng không nè?"
Tôi dừng như đóng băng tại chỗ trước những lời em nói, em thật sự đã biết hết trong khi tôi luôn cố giấu kỹ như thế ư? Tôi mở to mắt mà nhìn em, em chỉ cười trừ.
"Em biết hết nhưng vẫn vờ như không biết vì em nghĩ mình sẽ dần là chỗ dựa khiến Atsumu-san dần quên đi bạn ấy. Nhưng mà có lẽ không được rồi, cũng chỉ vì em giống bạn đó thôi nên mới có được sự chú ý của anh thôi, có đúng không?"
"... Anh xin lỗi."
"Nói đi, anh đã từng thật sự thích em chưa?"
_ rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Nhưng thay vì cảm thấy tội lỗi, tôi lại không cảm thấy được gì cả, tôi chỉ biết chôn chân mặc em cứ khóc vì đã đem lòng yêu một người coi em là thế thân
Em ơi, xin em đừng khóc quá nhiều, nước mắt em lúc này đã không chạm được đến trái tim tôi mất rồi, xin em hãy giữ nước mắt cho người xứng đáng hơn tôi _ nhé?
Có lẽ như, em thực sự đã cố gắng để cứu vãn đoạn tình cảm của chúng ta. Nhưng em ơi, cảm xúc của tôi vốn đã chẳng có, đoạn đường phía trước em tự mình đi nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
《Haikyuu x Reader》Lưu Ly
Short StoryTặng người bó hoa lưu ly, cầu mong người đừng quên tôi.