Muse.

244 34 4
                                    


Đối với Park Jihoon, Nhật Bản từ lâu đã trở thành một chốn du hành ấm áp, để mỗi độ đông sang anh lại cắp chiếc máy ảnh cơ của mình mà "đi tìm cảm hứng".

"Này Jeongwoo ơi, nhiếp ảnh Park đâu rồi?"

Giọng Yoon Jaehyuk từ ngoài vọng vào, trong lòng còn bế theo một bé gái nhỏ, không khó để nhận ra anh chàng chạy sang studio của anh em họ Park vòi vĩnh nghệ sĩ Park lớn chụp cho vài bộ ảnh cùng cô công chúa bé con.

"Anh Jihoon sang Nhật rồi." Tiếc rằng Park lớn không thấy, chỉ có Park nhỏ thản nhiên trả lời.

"Anh ấy sang Nhật lắm thế? Tầm này Nhật Bản có gì đẹp hơn cô con gái nhỏ của tôi à?"

"Em không biết. Anh Jihoon chỉ bảo rằng Nhật Bản mùa này hoa đồng tiền đang đẹp nhất."

"Hoa đồng tiền?"

"Vâng, hoa đồng tiền."

Hoa đồng tiền vốn không khó kiếm, trong kho ảnh của nghệ sĩ Park không thiếu ảnh chụp hoa đồng tiền đủ loại màu sắc, ở đủ nơi trên đất Hàn. Vì vậy, nghệ sĩ Park khiến lắm người tò mò về hoa đồng tiền ở Nhật, liệu chúng có khác biệt gì to lớn với hoa ở xứ này để mà mỗi năm anh đều cắp đồ nghề đi săn đón. Nhưng lại ít người biết được, hoa đồng tiền Park Jihoon nói đến nào có phải loài hoa đủ màu đủ sắc khoe nhiều cánh sặc sỡ kia đâu. Trong lòng anh nghệ sĩ họ Park, ở đất Nhật chỉ có duy nhất một bông đồng tiền độ này đương nở đẹp đến động lòng.

*

Chàng nghệ sĩ Park cùng với chiếc máy ảnh đeo ở cổ rong ruổi hết những hóc hẻm ở Saitama, nơi mà 5 năm qua Park Jihoon đã thuộc nằm lòng. Trên vai chàng nghệ sĩ còn mang theo một túi đựng khung tranh cỡ A4 và một túi vải dành cho hoạ cụ, dự là chuyến đi này Park Jihoon muốn lưu lại thật nhiều kỷ niệm.

5 năm qua, dù Jihoon có đi đến bao nhiêu danh thắng nổi tiếng ở Nhật, hay đi qua biết bao đại lộ rộng lớn ở các con phố sầm uất, thì vẫn cứ mỗi dịp tháng Chín ghé thăm, chàng nghệ sĩ lại không tự chủ được, bước chân như tự động tìm đến tiệm hoa mà anh cho rằng ở đấy có hoa đồng tiền đẹp nhất Saitama.

Lần này cũng không ngoại lệ, tiệm trà bán hoa lấp ló sau mấy toà nhà cao tầng tiếp tục là nơi dừng chân quen thuộc của chàng nghệ sĩ họ Park. Sau khi bước vào tiệm, gọi qua loa một tách trà hoa cúc như thói quen, Park Jihoon tìm đến chiếc bàn tròn hứng nắng cạnh cửa kính, một vị trí cách không quá xa quầy pha chế để vừa có thể nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, vừa có thể liếc mắt tìm kiếm chủ nhân của tiệm trà hoa này, dẫu cho biết rằng thói quen này lặp lại đến nay cũng đã hơn một tuần mà người cần tìm vẫn chưa thể nhìn thấy.

Park Jihoon lôi trong túi ra khung giấy A4, tiện thể lấy thêm chiếc bút chì con, từng nét, từng nét phác lên những cánh hoa mỏng manh, thuần khiết.

"Cả tuần nay ngài đều gọi trà hoa cúc nhưng chỉ nhấp một ngụm rồi thôi, nhân viên pha chế của tôi buồn lắm đấy."

Giọng nói mà thâm tâm Park Jihoon luôn tìm kiếm từ đầu tháng Chín đến giờ cuối cùng cũng xuất hiện, thành công lôi kéo sự chú ý của anh từ bút giấy đặt lên khuôn mặt ngọt ngào của chủ nhân giọng nói.

Chút vụn vặt cho JiKyu [oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ