Nửa đêm, Kim Junkyu cũng chẳng hiểu tại sao bây giờ cậu lại lái xe như bay một mình khuya khoắt sau khi nhận được cuộc gọi từ Park Jihoon - người khiến cậu từ một người chỉ thích nhắn tin thành một người cực kỳ háo hức khi dãy số của Jihoon hiện đến.
"Junkyu à, tớ... tớ khó chịu lắm..."
Chỉ vài tiếng thút thít nho nhỏ được truyền đến từ đầu dây bên kia, dù không biết Jihoon gặp phải chuyện gì nhưng với tư cách "bạn thân" thì Junkyu chẳng thể làm ngơ, đặc biệt Park Jihoon là một thanh niên tính tình vốn vui vẻ hoạt bát nhưng giọng nói bấy giờ lại nhè nhè như say xỉn, ủy khuất như chú cún bị bỏ rơi làm Junkyu thực sự lo lắng chết đi được.
Và đó chính là lý do làm cho Junkyu hiện đang đứng thở hồng hộc trước cửa nhà Jihoon.
Vài hồi chuông cửa inh ỏi nhưng không thấy bất kỳ phản ứng nào từ người bên trong, Junkyu nhanh tay nhập mật khẩu nhà Jihoon mà cậu đã thuộc nằm lòng chỉ để dùng cho những lúc Jihoon vắng nhà hoặc những lúc cấp bách - như bây giờ chẳng hạn rồi nhanh chóng mở cửa bước vào.
Junkyu xông vào nhà, đập vào mắt cậu là phòng khách sáng đèn nhưng trống trơn. Junkyu ngay lập tức chạy thẳng ra ngoài ban công tối om, nơi Jihoon thường viện cớ ra ngồi ngắm sao mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn.
Đúng như dự đoán, Jihoon ngồi co ro một góc, hốc mắt còn mơ mơ những giọt nước, mặt mày đỏ ửng, xung quanh đầy những chai rượu đã cạn, chai duy nhất còn thứ chất lỏng có cồn được Jihoon nắm chặt trong tay, không quan tâm đến sự xuất hiện của Junkyu, cậu chàng toan nốc thêm ngụm nữa. Junkyu kịp thời can ngăn, giật lấy chai thủy tinh với thứ nước lóng lánh bên trong từ tay Jihoon.
"Có phải cậu mất trí rồi không! Chuyện gì làm cậu ra nông nổi này vậy hả? Còn uống thêm nữa thì cậu đừng hòng nói chuyện với tớ!" Junkyu tức giận hét lên với Jihoon. Cậu giận, cậu tức, cậu hận bất cứ thứ gì đã khiến Jihoon vui vẻ thường ngày trở nên thê thảm thế này.
Có lẽ bây giờ Jihoon mới phát hiện ra sự hiện diện của Junkyu, ánh mắt nhìn cậu bạn thân lại càng có vẻ tổn thương thêm nữa, y hệt một chú bé chỉ đợi người lớn đến an ủi để làm nũng. Jihoon bắt đầu mếu máo, vẫn cái giọng nhè say giống như ở trong điện thoại Junkyu đã nghe thấy lúc nãy.
"Junkyu... Cô ta... cô ta lừa dối tớ... Cô ta phản bội tớ... Tớ... bây giờ tớ chẳng biết mình phải làm sao nữa... Tớ mà lại để cô gái ấy lừa..."
Những câu chữ bị đứt đoạn bởi tiếng thút thít ấm ức của cậu thanh niên say rượu. Junkyu mơ hồ hiểu được cơ sự, có lẽ cô bạn gái 4 tháng của Jihoon đã làm điều gì có lỗi với cậu ấy khiến Jihoon đáng thương của Junkyu đang ngồi đây, ôm buồn đau nuốt vào cùng men rượu. Junkyu đau lòng ôm lấy cậu bạn, tay vuốt lưng người kia an ủi.
"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Việc gì phải khổ sở vì một người không đáng. Đừng uống nữa, tớ sẽ ở cùng cậu đến khi cậu ổn hơn."
Tiếng thút thít của Jihoon dần dần biến mất trong cái ôm của Junkyu. Khi cảm nhận được Jihoon đã phần nào bình tĩnh hơn, Junkyu thả lỏng cánh tay, Jihoon tách khỏi cái ôm ngước mắt long lanh nhìn cậu. Jihoon từng không ít lần khen mắt Junkyu đẹp, những lần như thế Junkyu chỉ ngượng ngùng cười xòa, vì vậy nên Junkyu cũng chưa có cơ hội để nói rằng cậu yêu đôi mắt tròn đen láy của Jihoon thế nào, nó đôi khi tinh nghịch, lắm lúc lại ngây thơ, đặc biệt khi Jihoon cười cong mắt lúc nào cũng làm bụng Junkyu như có bướm bay loạn xạ. Mà tiếc rằng, dù cậu có yêu đôi mắt long lanh ấy thế nào, thích Park Jihoon ở cạnh mình ra sao thì cậu ta vẫn không là của cậu, hai tiếng "bạn thân" có lẽ chính là ranh giới, là trở ngại lớn nhất mà Junkyu chẳng dám vượt qua dù nhiều lúc Junkyu thực chẳng muốn làm "bạn thân" với Jihoon thêm chút nào nữa.