Hoa hướng dương của Huân.

480 55 26
                                    

Khuê mắt dán chặt vào nàn hình vi tính trong tiệm net, những ngón tay điêu luyện không ngừng tăng tốc độ nhấp chuột cũng như bấm phím, môi nó khẽ mím, mày đen cũng khẽ chau lại.

"Lại thua nữa!"

Khuê tức tối dùng lực đập lên bàn phím, ngả người ra chiếc ghế tựa phía sau nhắm chặt mắt kiềm chế cơn tức giận. Đây là lần thứ 3 trong tuần thằng nó thua trận trước một tài khoản có nickname dài ngoằng là "Siêu Tiểu Bò Vương". Trước giờ mấy đứa con trai trong lớp chưa đứa nào thắng nó cả, ấy mà bây giờ một đứa lạ mặt nào đó thắng cả nó mấy lần liền. Máu hiếu thắng thúc giục nó muốn khiêu chiến thêm với tên đối thủ đáng gờm kia, ngón tay nhanh nhảu lướt trên bàn phím gửi đi một dòng tin nhắn tới tài khoản game của người kia.

"Chiều cuối tuần hẹn đấu trực tiếp một trận không?"

Khoảng tầm 10 phút sau, khung chat trong game hiện lên với dòng tin nhắn của nickname kia đáp lại: "Được thôi!"

Như lời hẹn, chiều thứ Bảy sau khi tan học, Khuê tức tốc chạy đến đứng trước cửa tiệm net. Nó gập người thở dốc, mắt ngó nghiêng vào tiệm thấy khá vắng người, chỗ ngồi nó dặn chú Tư chủ tiệm giữ cho nó và đối thủ vẫn còn trống, tức là người kia cũng chưa tới. Khuê an tâm, trong đầu tự mường tượng cảnh tượng đấu game, nó sẽ dùng bộ giáp mới tậu, dùng những skill mới luyện được dạy cho tên Siêu Tiểu Bò Vương kia một bài học.

Khuê mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân, miệng cong lên cười đắc ý mà chẳng để ý có người bước đến. Đến khi ánh chiều hoàng hôn vàng nhạt trải dài trên người nó bị một bóng hình khác che khuất, Khuê mới giật mình quay đầu, bắt gặp một thân ảnh trông cũng khá quen mắt.

Người kia cao tầm tầm Khuê, nốt ruồi ở đuôi mắt rõ đáng yêu nhưng mặt mày có chút nghiêm nghị, cậu ta mặc đồng phục giống bộ mà Khuê đang mặc, bảng tên trước ngực ghi rõ ràng thông tin của người kia.

"Ồ thì ra tên Huân à? Học cùng trường, bằng tuổi này."

Khuê nó tưởng đằng sau nickname kia sẽ là một cậu nhóc nào đó, không ngờ lại là một bạn đồng niên mà còn học lớp cạnh lớp mình nữa.

Nhưng thái độ người kia thì lại hời hợt, đột nhiên nhếch mép cười nom rõ khinh thường.

"Tưởng đàn anh gì ghê gớm, thì ra là học trường sát bên đây thôi hả? Bạn này, cuối cấp rồi, lo học hành đi, đừng chơi game nhiều nữa nhé."

Nói rồi người tên Huân kia vẫn giữ nguyên ý cười đáng ghét ấy mà xoay người bước đi. Khuê chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng nó hẹn người ta ra để đấu game, người kia cũng đồng ý rồi nhưng mà sao khi đến lại ra vẻ ta đây khuyên nhủ Khuê này kia. Nó bất mãn, nó không phục. Khuê với tay níu lấy cổ tay con người đang quay lưng bước đi kia, người kia bất ngờ bị kéo lại, chân vô tình đạp phải hòn đá nào đó rồi trượt chân ngã sõng soài ra đất.

"Ui da chết tao rồi! Điển ơi cứu tao!"

Điển nãy giờ núp đằng sau vách tường ở con hẽm gần đó quan sát tình hình, thấy Huân ngã xuống kèm theo tiếng hét vọng thì lật đật chạy lại, đỡ thằng bạn đang ôm cái chân oai oái la đau của mình dậy, đối mặt với người còn lại nghiêm giọng.

Chút vụn vặt cho JiKyu [oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ