Hoa lưu ly

165 28 3
                                    

Junkyu đứng trong phòng thay đồ dành cho chú rể, vô tình đưa mắt ngắm nhìn bộ dáng chỉn chu của mình qua gương. Hôm nay cậu đặc biệt chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu để mặc bên trong bộ vest màu xanh dương nhàn nhạt. Khuôn mặt trắng trẻo tinh khôi tới bây giờ vẫn giữ nén thanh thuần tuấn tú hệt như Junkyu 15 năm trước đã từng làm nao núng hàng ngàn người hâm mộ. Đã lâu lắm rồi Junkyu mới được thợ trang điểm dặm cho ít phấn, bôi cho ít son dưỡng phớt nhẹ màu hoa anh đào, tóc đen không còn rũ xuống che khuất mắt tròn như trước mà được kỹ lưỡng chẻ ngôi, vuốt keo thật bảnh.

Ngắm mình trong bộ vest màu xanh dương nhạt, Junkyu khẽ nhoẻn miệng cười.

"Cạch."

Cánh cửa phòng chờ mở ra đón chào chú rể bước vào.

Jihoon quan sát thấy Junkyu đang ngẩn ngơ, nhịn không được cũng phải mỉm cười, miệng cũng chẳng thể cưỡng được một lời khen dung mạo trước mắt.

"Kim Junkyu hôm nay vẫn đẹp trai cực kỳ, màu xanh đó rất hợp với cậu."

Junkyu từ từ xoay người bước đến đối diện với Jihoon, giúp Jihoon cài lại chùm hoa nhỏ hơi lệch bên ngoài túi áo vest, động tác vẫn nhẹ nhàng và nhã nhặn. Cậu nở một nụ cười xinh, đuôi mắt vẽ nên một đường bán nguyệt dưới sự tác động của khoé môi hơi cong lên. Junkyu trước mắt Jihoon bây giờ hệt như một dải lụa mềm mại, thướt tha biểu trưng cho hoà bình, bởi lẽ chỉ cần Junkyu trong bộ cánh xanh nhạt xuất hiện thì dẫu trong tay Jihoon cầm bao nhiêu vũ khí cũng sẽ khuất phục đầu hàng, chẳng thể kháng cự lại được Junkyu.

"Chú rể của chúng ta hôm nay cũng thật sự vô cùng phong độ!"

*

Tầm 20 năm về trước, tòa nhà công ty X vốn có một lối thoát hiểm tối đèn, ít người qua lại, người bình thường sẽ chẳng mấy ai để ý đến góc cầu thang tối tăm ấy, như vậy càng thuận lợi hơn để Junkyu biến đây thành chỗ trú ẩn bí mật của mình mỗi khi bị rút cạn sức lực.

"Cho cậu này!"

Junkyu hơi hoảng hốt vì cảm nhận được nhiệt độ lạnh buốt chạm vào mu bàn tay mình. Trong cái tối tăm của cầu thang thoát hiểm, nhờ chút tia sáng le lói từ hành lang hắt vào Junkyu mới nhận ra chủ nhân của giọng nói trong trẻo ban nãy làm cậu giật mình.

Là Park Jihoon, thực tập sinh mới.

Junkyu vốn không quá để ý đến mọi người xung quanh, bởi lẽ tự quan tâm sự mệt mỏi của bản thân đã làm cậu đủ cạn kiệt năng lượng, huống chi là quan sát hết bao khó khăn của các thực tập sinh khác. Nhưng Park Jihoon này lại vô cùng đặc biệt.

Jihoon có vóc dáng cao gầy và một khuôn mặt nhỏ xíu, bàn tay Junkyu giơ lên liền có thể che khuất cặp mắt một mí hay híp lại, chiếc mũi cao cùng với đôi môi mỏng rất hay nhoẻn miệng cười. Cậu bạn này cũng bảy tám phần là trắng trẻo dễ thương, được mọi người quý mến bởi tính tình hoạt bát tươi sáng, song một chút lại chẳng thể ghi điểm được với Junkyu vì trông cậu nhóc này non choẹt như thế nhưng vẫn chưa một lần chịu gọi Junkyu là "anh".

Thấy Junkyu phớt lờ mình, chai nước ngọt trên tay cũng bớt lạnh đi mấy phần, Jihoon ngồi xuống cạnh Junkyu, vẫn cái giọng điệu vui vẻ thường ngày.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chút vụn vặt cho JiKyu [oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ