(hơn 7k chữ nhưng mong mọi người đọc chậm chậm thôi nhé, cảm ơn mọi người đã ghé qua đây)
-
"Park Jihoon!"
Jihoon vừa vác balo ra khỏi cổng trường đại học liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó gọi tên mình. Không bỏ lỡ giây nào, Jihoon lập tức đảo mắt tìm thấy chủ nhân giọng nói, đương nhiên, đó đích thị là Kim Junkyu.
Junkyu đứng ở bên kia đường, cười xán lạn, cánh tay đưa lên cao vẫy vẫy. Jihoon không khỏi bất ngờ nhưng sau đó cảm giác xao xuyến lại thế chỗ sự ngạc nhiên lúc đầu. Kim Junkyu phía bên kia dòng xe tấp nập diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào cùng mái tóc đen được rẽ ngôi kỹ lưỡng, cậu ấy trông chẳng khác gì nhân vật chính của những cuốn tiểu thuyết thanh xuân mà những thiếu nữ đôi mươi mê mẩn, mà kỳ lạ là, Jihoon cũng cảm thấy đâu đó trong lòng mình rung động.
Ngỡ như thời gian ngưng đọng, đến lúc định thần lại thì chàng trai với nụ cười rạng rỡ kia đã bước đến trước mặt Jihoon.
"Sao lại ngẩn người ra thế?" Junkyu vẫn giữ nụ cười đẹp đẽ, khoác tay mình lên vai Jihoon, mong muốn cậu bạn mình đừng đứng yên như trời trồng như thế nữa.
"Kim Junkyu..." Jihoon chớp chớp mắt nhìn Junkyu bên cạnh, song nhanh chóng hoàn hồn mà nghiêm giọng "Sao cậu lại ở đây? Đừng nói cậu trốn ra đấy?"
"Ya ya ya!" Cậu trai mặc áo sơ mi trắng trả lời bằng giọng mũi, không quên liếc Jihoon một cách đầy đanh đá "Tớ xin phép bác sĩ rồi, bác sĩ cũng thấy được dạo này tớ khoẻ hơn nhiều nên cho phép tớ ra ngoài đấy nhé. Hứ, tốn công người ta chải chuốt ra ngoài tìm cậu, vậy mà cậu lại..."
"Cậu không sao thật đúng không?"
"Thật mà! Tin tớ nhảy hip-hop cho cậu xem không?"
Junkyu hai tay chống nạnh, phồng mang trợn má tỏ vẻ uy tín làm Jihoon không thể làm gì khác ngoài phì cười chịu thua. Jihoon đảo mắt nhìn tổng thể Junkyu một lần nữa từ đầu đến cuối, đảm bảo thể trạng cậu ấy thật sự ổn hôm nay rồi mới an tâm gật đầu.
"Đến đón tớ tan học sao?"
"Không thèm!" Junkyu bĩu môi vờ giận dỗi.
"Vậy thì thôi." Jihoon tinh nghịch, xốc lại valo toan bước đi thì bị Junkyu vội níu lại.
"Này!" Junkyu ậm ừ một chốc như để suy nghĩ, xong xuôi thì mắt lấp lánh nhìn Jihoon "Dẫn tớ tham quan trường một chuyến được không?"
Junkyu từng là một cậu thiếu niên tươi trẻ, năng động, từng cùng Jihoon bày đủ trò nghịch ngợm. Nhưng từ năm hai trung học, Junkyu phát bệnh tim, từ đó sức khoẻ xuống dốc, hết cấp ba phải nhập viện điều trị và có lẽ rất lâu rồi cậu trai này chưa được cảm nhận không khí trường học.
Trước cặp mắt đầy mong chờ của Junkyu, Jihoon có 10 lá gan cũng chẳng thể từ chối. Khoác vai cậu bạn đi dạo xung quanh khuôn viên trường, Jihoon háo hức chỉ tay rằng toà nhà kia là nơi hằng ngày Jihoon đến học, rằng bên kia là nhà thể chất mà rất lâu rồi Jihoon lười nhác chẳng thèm vào, rằng bên kia là căn tin với những món ăn không ngon bằng đồ mẹ Kim nấu,... Junkyu chăm chú lắng nghe những gì anh bạn nói, mắt mở to như muốn thu lấy tất cả những cảnh tượng trước mắt vào trong đầu.