Năm tôi 8 tuổi, mẹ từng nói với tôi rằng: "Thế giới này có rất nhiều chuyện tàn nhẫn đến đáng sợ, nhưng không phải chuyện nào cũng như vậy, nếu con tìm được ánh sáng của đời mình, nó sẽ giúp con vượt qua cái sự đau khổ trong tâm hồn, vậy nên hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé?"
Lúc đó tôi không hiểu câu nói đó của mẹ cho lắm, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu nghe lời
3 tháng sau, mẹ tôi mất...
Từ nhỏ tôi đã không có bố, hai mẹ con tôi chỉ biết dựa vào nhau mà sống qua ngày. Lúc mẹ mất, tôi như chết lặng vậy, ngày mẹ mất tôi không thể tổ chức được tang lễ, cơ thể 8 tuổi nhỏ bé chỉ biết gào khóc thảm thiết giữa cái tiết trời lạnh lẽo của mùa đông ngay bên cạnh cơ thể đã lạnh ngắt của mẹ
"Mẹ ơi...đừng bỏ con đi mà...
Trước khi mất, mẹ tôi đã vay một khoản tiền để trả viện phí lúc tôi bị ốm, nhưng đến khi bà ấy bệnh lại một thân một mình lao đầu kiếm tiền trả nợ dẫn đến kiệt sức mà mất, sau đó căn nhà cũng vì thế mà bị tịch thu...
Mẹ mất rồi, không ai nuôi tôi cả, tôi không còn ai là người thân, căn nhà mất do nợ nần, tôi một mình lang thang trên con đường vắng, yếu ớt tự ôm lấy bản thân, cơ thể nhỏ run lên vì lạnh, miệng lẩm bẩm gọi mẹ, nhưng chẳng ai đáp lại cả...mẹ tôi mất rồi...bà ấy mất rồi...
Một mình đi trên con phố lạ lẫm, trên người mặc độc nhất một chiếc áo dài tay mỏng và một chiếc quần đùi ngắn đã cũ mèm đến độ rách ra ở một vài chỗ, chân trần đi trên đường, mắt lảo đảo nhìn mọi thứ, nơi đây là thành phố, xe cộ đi lại tấp nập, người ra người vào nhiều vô số kể, mùi thức ăn thơm phức làm tôi cảm thấy đói bụng, đó là mùi của cà ri, là món tôi thích ăn nhất, mỗi lần sinh nhật mẹ đều làm cho tôi ăn, tôi nhìn vào xe bán thức ăn, nghĩ đến đây tôi lại nhớ mẹ, nhớ nụ cười của người phụ nữ ấy mỗi lần gọi tôi ăn cơm
"Gun! Sang ăn cơm nào con, không là thức ăn nguội hết bây giờ!"
Tôi loáng thoáng nghe thấy lời nói của bà ấy đâu đây, nhìn ngó xung quanh, chẳng có ai cả, trước mắt tôi chỉ có khu chợ đông đúc cùng với tiếng mấy đứa trẻ con khác đang chế nhạo tôi
"Ê! Cái thằng ăn mày kia lại đến rồi kìa!"
"Nó lại đến xin ăn hả?"
"Eo ôi! Nhìn nó bẩn mà phát khiếp!"
"Sao mà cái loại người như nó vẫn còn tồn tại nhỉ? Bẩn vãi!"
Thậm chí còn có người coi tôi như xui xẻo mà hất nước vào người đuổi tôi đi
Tôi không nói gì, cũng chẳng phản kháng, chỉ im lặng ôm cái bụng đói cùng với cái cơ thể nhỏ bé này đi chỗ khác
Giữa tiết trời lạnh lẽo, tôi ngồi im lặng ở một góc tự ôm lấy cơ thể mình, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, tôi không mở miệng hỏi cũng như xin xỏ họ điều gì, bởi vì tôi biết họ chẳng bao giờ đoái hoài đến một thằng nhóc ăn xin bẩn thỉu như tôi
"Mẹ ơi, sao hôm nay lạnh vậy nhỉ...?"
Tôi tựa người vào một góc tường, miệng nhỏ giọng gọi mẹ, bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ vào bàn chân đang sưng đỏ lên vì lạnh của tôi, bụng nhỏ cứ thế mà réo lên, tôi cố tự nhủ với bản thân rằng mình không sao, khẽ nhắm mắt lại, tựa người vào một góc tường cạnh ổ chỗ để ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [TinnGun]: Chúng ta
Fanfiction"Tình yêu thường có những lý lẽ mà không ai hiểu được, dù những lý lẽ của nó mang đến nhiều nước mắt, nỗi đau và cả sự tổn thương...nhưng đến cuối cùng...nó lại là thứ gắn kết chúng ta lại với nhau..."