Chương 12

1.2K 124 4
                                    

Tôi tỉnh lại trong tình trạng bản thân bị trói ngồi trên một chiếc ghế, mắt thì bị bịt chặt lại, chân tay không thể nào nhúc nhích nổi, tôi thử cử động những cũng chẳng có ích gì cả, bụng tôi vẫn còn hơi nhức nhức bởi cú đấm khi nãy, nó như có một dòng điện xoẹt ngang qua cơ thể tôi vậy, làm cho tôi không tài nào mà cử động nổi

"Tỉnh lại rồi sao bé ngoan?"

"Bà!!!????"

Giọng người phụ nữ đó vang lên, tôi không thể nhìn thấy bà ta, chỉ có thể cảm nhận được hình như bà ta đang ở trước mặt mình và tiếng cười quái dị ấy

"Thả tôi ra!!!"

Tôi hét lên, nhưng nó vô ích, người phụ nữ lại càng cười lớn thêm

"Nào nào...ngoan nào bé Gun...không ngoan là...sẽ bị phạt đó..."

Loáng thoáng bên tai tôi là tiếng nói của người phụ nữ đó và một vài tiếng động lớn giống như tiếng roi da quật vào tường vậy, tiếng động đó giống với tiếng động mà lão Parn hay làm với tôi, tiếng roi da quất vào da thịt ấy, tôi run rẩy im bặm ngay tại chỗ

"Sợ rồi hả? Ta tưởng cậu sẽ khóc lóc cầu xin ta chứ, coi bộ là cứng đầu hơn dự tính của ta rồi"

"Bà...bà muốn cái gì...nói đi...?"

Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại, cất giọng lên hỏi người đối diện

"Chả biết nữa...nói sao nhỉ? Thấy cậu còn sống ngứa mắt quá có được tính là lí do không nhỉ?"

Tôi im lặng trước cậu trả lời đó của mụ, nỗi sợ hãi bỗng nhiên bao trùm lấy tôi, dù sợ nhưng tôi vẫn phải cố gắng không để nỗi sợ đó lấn át tâm trí tôi

"Cầu xin ta đi...nếu cậu cầu xin ta...có lẽ là ta sẽ mủ lòng mà thương cậu một chút..."

Tôi cảm nhận được nhìn như mụ ta đang tiến đến gần, một thứ gì đó mềm mềm giống như cái roi của lão Parn hồi trước đang chọc nhẹ vào phần eo tôi, tôi hít lấy một thật sâu sau đó im lặng không nói gì cả

"Tao nói là cầu xin tao cơ mà!!!"

/Bốp!!/

Mụ ta mất kiên nhẫn hét lên sau đó dùng cái roi trong tay mình quật vào người tôi

Tôi mím chặt lấy môi mình lại, cố gắng để kêu lên dù chỉ là một chút, mụ ta nhìn thấy tôi như vậy càng điên hơn thì phải, những lượt roi đánh vào người tôi càng lúc càng mạnh, mạnh đến nỗi như thể nhưng mảng da ở đó chả còn ở trên người tôi nữa vậy

"Tại sao..."

Bỗng nhiên bà ta dừng lại, giật phăng cái bịt mắt của tôi ra, ánh sáng chói lóa từ bóng đèn phòng chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi phải nhíu mày lại vì chói, tôi lắc đầu mình thật mạnh để lấy lại bình tĩnh

/Chát!!!/

Một cú tát đau điếng người sững cả người lại, do cả căn phòng chỉ có một cái đèn, mà cái đèn đó lại chiếu thẳng vào mặt tôi nên phải mất một lúc sau đó tôi mới có thể thích nghi được với ánh sáng bên ngoài

Tôi ngước mặt nhìn lên, nhìn khuôn mặt lạnh như băng cùng với đôi mắt dữ tợn như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi đó của mụ ta, tôi cố gắng hít lấy một hơi thật sâu rồi trừng mắt nhìn về phía trước

Fanfic [TinnGun]: Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ