"Mẹ kiếp! Chó má nhà mày!"
/Bốp!!!/
Lão già đó lại lên cơn rồi, lão ta mới sáng sớm đã hét um nhà lên tứ phía làm cho tôi đang say giấc cũng phải giật mình mà bật dậy
/Cạnh!!! Rầm!!!!!/
Cánh cửa phòng tôi mở ra, lão Parn ngay lập tức chạy ngay vào phòng nắm lấy cổ chân tôi lôi xuống sàn và sau đó...
Lão ta bắt đầu đánh đập tôi...
Một lúc sau, lão già đó đi ra khỏi phòng, tôi nằm co ro trên sàn, cả cơ thể đau đến độ không thể nào nhúc nhích nổi
Tôi cố gắng lết mình vào nhà tắm, ngồi dưới nền sàn bật vòi hoa sen lên, dòng nước lạnh từ từ chảy đầy trên cơ thể chằng chịt những vết thương
Tôi nhìn cơ thể mình, đâu đâu cũng là viết thương, vết thương mới chồng lên cũ, rách cả da thịt
Tôi ngồi dưới sàn hưởng thụ từng cơn tê rát ngập tràn khắp cơ thể tôi, mỗi lần bị như thế này, tôi đều nhớ đến mẹ, nhớ đến nụ cười ấm áp mỗi lần tôi bị đau đó, bản thân không tự chủ được mà dần rơi vào ảo giác
"Mẹ...mẹ ơi...con đau quá...mẹ ơi..."
"Hey!!! Gun!!!"
Một giọng nói lớn vang lên, tôi ngơ ngẩn nhìn về hướng cánh cửa, nơi một người với vóc dáng cao lớn đang chạy về phía tôi
"M...mẹ ơi..."
Sau đó tôi ngất lịm đi trong vòng tay người đó
--------------------------------------
Một lúc lâu sau, tôi chợt thức tỉnh bởi một tiếng động lớn, hình như nó phát ra ở dưới sảnh phòng khách
Tôi nhìn về hướng cánh cửa, nó không hề bị khóa lại, thậm chí còn đang mở to ra, tôi mò lết cái thân thể đau nhức của mình tiến về cánh cửa phòng
Dù biết là sợ, nhưng vì cảm thấy có cái gì đó không đúng nên tôi liền đi xuống dưới, nép dưới một góc cầu thang, cảnh tượng đang xảy ra làm cho tôi không thể nào tin nổi
Lão Parn đang quỳ dưới sàn, đầu chảy bê bết máu, cơ thể chỗ nào cũng toàn là dầu vết bị đánh, còn có vài người nữa đang đứng đó chĩa súng về lão ta
"Đúng là ông chán sống thật rồi ha cậu Parn?"
"Ti...Tinn?"
Tôi khẽ lẩm bẩm khi nhìn thấy Tinn, cậu ta đang đứng ở đó, ngay trước mặt lão Parn, hình như cậu ta đang rất tức giận một chuyện gì đó thì phải, tôi ngồi im lặng một góc, bàn tay run rẩy luống cuống bịt chặt miệng lại để không phát ra một tiếng động gì hết
"Mày...thằng nhóc chết tiệt!!! Lẽ ra ngày đó tao không nên cứu sống mày làm cái mẹ gì cả!!!"
Lão Parn gầm lên, Tinn kéo một cái ghế lại gần rồi ngồi ngay trước mặt lão, mặt mũi lạnh tanh
"Tôi đang tự hỏi là...ông là người "cứu" tôi ra khỏi khu rừng ngày hôm đó, hay là...muốn "giết" tôi đây ta?"
Tinn vừa nói, mặt cậu ta càng lạnh hơn, mặc dù tôi đứng cách không quá xa cũng không quá gần nhưng cũng đủ để nhìn rõ mồn một khuôn mặt đáng sợ đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [TinnGun]: Chúng ta
Fanfiction"Tình yêu thường có những lý lẽ mà không ai hiểu được, dù những lý lẽ của nó mang đến nhiều nước mắt, nỗi đau và cả sự tổn thương...nhưng đến cuối cùng...nó lại là thứ gắn kết chúng ta lại với nhau..."