//Love...Love...I need somebody to love...
Nhưng người đó nhất định phải là cậu mới được...
Tớ vẫn hằng cầu nguyện...để chúng ta thành đôi...
Tình cảm này của tớ sẽ chẳng bao giờ nhấn "undo" được đâu...
Tớ chỉ có mình cậu mà thôi...
Và tớ sẽ luôn yêu cậu mỗi ngày...//
Gun đi trên đường, tay cầm bó hoa, cậu vô tư lẩm nhẩm bài hát và cậu và Tinn trước đây từng hát cùng nhau
Ánh nắng nhẹ nhàng buổi sớm mai dịu dàng hiện lên phảng phất lên khuôn mặt ngây ngô của cậu, cậu hồn nhiên nhìn mọi thứ xung quanh, trên người mặc chiếc váy voăn màu trắng, đi chân trần, đầu đội một chiếc vòng hoa được bện bằng hoa bà cỏ dại ven đường
Ngày nào cậu cũng đến đây, mặc cái váy trắng này, đầu đội cái vòng hoa mà chị Jan bện cho, tay cầm bó hoa hồng trắng đã héo đến đây chơi
Cậu vui vẻ ngồi bên cạnh một cái mộ mới xây trong nghĩa địa ở phía Tây ngoại ô Bangkok , ngân nga hát đi hát lại giai điệu của bài hát khi nãy, trên tay cầm bó hoa hồng trắng đã héo từ khi nào nghịch nghịch trông rất vui vẻ
"Tinn ơi, nắng đẹp quá! Tớ muốn đi biển..."
Cậu tự lẩm bẩm một mình, bên cạnh cậu chẳng có ai cả, chỉ có một đám trẻ con đứng cách đó xa xa nhìn cậu cười
Gun nhìn xuống đó, chỗ cậu đang ngồi ở cách đó khá là xa, nhưng mà mấy tuần nay con cậu không nhìn thấy con người rồi, chỉ có mỗi chị Jan chơi cậu, nhìn thấy đám trẻ đó, cậu vui lắm, cầm theo bó hoa đã héo, cậu vui vẻ chạy xuống đó
"Ê! Cái thằng điên hay mặc váy mà mẹ tớ hay nói này các cậu!"
Một đứa trong số đám trẻ đó nói lớn khi thấy Gun chạy xuống, cậu ngơ ngác nhìn chúng nó, chúng nó thấy vậy liền đồng loạt cười ồ lên nhạo báng cậu
"Kh...không có...tớ không có bị điên...chị Jan nói vậy mà..."
"Haha! Thằng điên kìa! Lấy cái này ném nó đi!!!"
Chúng nó móc trong cái túi nilong màu đen ra mấy quả cà chua đã bị hỏng ném hết lên người Gun
Từng quả...
Từng quả một...
Từng quả cà chua bị ném vào người cậu...
"Dừng...! Dừng lại đi!! Dừng lại đi mà!!! Dừng lại đi!!!!!!!"
Ngoài cà chua ra, chúng nó còn có cả trứng sống nữa, chúng nó ra sức ném lên người Gun, mặc cho cậu hét lên cầu xin chúng nó dừng lại, nhưng lũ trẻ đó chẳng ai nghe lời cậu hết, chúng nó vẫn tiếp tục cho đến khi cậu không chịu nổi nữa mà chạy đi chúng nó vẫn bám theo ném những thứ bẩn thỉu đó lên người cậu
"Ê! Nhìn nó dị hợm chưa kìa! Con trai mà mặc váy! Haha!!!"
"Ờ nhỉ! Nó mặc váy kìa!"
"Ờ, nhìn nó mặc váy trông kinh quá!"
"Eo ôi! Kinh thế không biết!"
"Nó bị điên đấy các cậu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [TinnGun]: Chúng ta
Fanfiction"Tình yêu thường có những lý lẽ mà không ai hiểu được, dù những lý lẽ của nó mang đến nhiều nước mắt, nỗi đau và cả sự tổn thương...nhưng đến cuối cùng...nó lại là thứ gắn kết chúng ta lại với nhau..."