Chương 4

1.4K 137 13
                                    

Vài ngày sau tôi và Tinn thường xuyên chạm mặt nhau hơn, mặc dù không tiếp xúc quá nhiều nhưng tôi cảm giác được bản thân hình như đang dần có thiện cảm từ ngày cậu ta an ủi tôi

Ở trong căn nhà này, ngoài chị Jan ra thì chỉ coa mỗi cậu ta là dám tiếp xúc và quan tâm tôi nhiều đến mức này

Có nhiều lần chị Jan dặn tôi không được tiếp xúc quá nhiều với Tinn vì cậu ta là cháu ngoại của lão già Parn đó, thế nên nếu như lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ không có ai dám bảo đảm về sự an toàn của tôi

Chị Jan kể với tôi rằng, nếu như lão già Parn đó thích làm trâu già gặm cỏ non thì tính cách của Tinn cũng cổ quái không kém

Vốn xuất thân từ gia tộc mafia có tiếng ở Thái, nhưng Tinn là một người sống khá kín tiếng, nhưng lại là người luôn phải khiến người khác phải ngả mũ kính cẩn một tiếng "khun"

15 tuổi đã có thể thành thạo trong việc kinh doanh của gia tộc

16 tuổi đã tự thân nắm trong tay hơn 60% cổ phần của tập đoàn, trong khi đó lão già Parn chỉ có hơn mười mấy phần trăm cổ phần

Và đặc biệt cậu ta bằng tuổi tôi

Lão Parn không dám đụng vào cậu ta, tất cả mọi người trong nhà này ai cũng vậy, cậu ta thích ở thì ở, thích đi là đi, vậy nên cũng giải thích được lí do vì sao cậu ta lại có thể đi lại tự do ở đây

"Chị nhớ đâu loáng thoáng là năm 14 tuổi cậu Tin từng giết luôn một tên thuộc hạ chỉ vì hắn thông đồng với bên khác bán đứng sau lưng cậu ấy hay sao ấy, thế nên chị nghĩ em nên tránh xa cậu ta một chút sẽ an toàn hơn đó"

"Nên nhớ lời ta nói đó nhóc, đừng tiếp xúc với ai hết cả, ta không muốn cơ thể tuyệt mĩ này bị thương nhiều đâu, ta chán đánh vào cổ chân nhóc rồi, nếu như nhóc vẫn cố tình tiếp xúc với người nào... là ta sẽ giết nhóc cho mà xem..."

Lời dặn ấy của chị Jan và lão già Parn đó vẫn loáng thoáng đâu đây mỗi lần lần tôi nghĩ về cậu ta

"Hey!"

Tôi đang ngồi nhìn những hình vẽ trong cuốn truyện tranh thì cậu ta từ đâu thình lình xuất là tôi giật cả mình

"Ây, đừng bảo cậu giật mình nha?"

Tôi im lặng không có nói gì cả, cậu ta nhìn tôi đầy vẻ tò mò

"Sao mỗi lần gặp tôi cậu đều kiệm lời như vậy?"

Tôi vẫn im lặng như thế, sự tập trung dồn hết vào cuốn truyện tranh trước mắt, cho đến khi cậu ta giật cuốn truyện đó ra khỏi tôi tôi mới nhìn thẳng vào cậu ta

"Ây ây, đừng giận, tôi chỉ muốn cậu chú ý là lời tôi nói một chút thôi mà? Mà cậu đọc cái này hoài đó hả? Tôi nghĩ đọc tiểu thuyết hay hơn đó..."

"Tôi không biết đọc"

Tôi nhẹ nhàng nói, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng mỉm cười nói tiếp

"Vậy cậu muốn tôi dạy chữ cho cậu không?"

Tôi im lặng, nhưng thâm tậm bỗng trào lên một cảm giác ham muốn đến lạ, tôi nhìn Tinn, cậu ta vẫn nhìn tôi, ánh mắt ánh lên một vẻ mong chờ

Fanfic [TinnGun]: Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ