Vài ngày sau, Tinn rời đi, còn tôi bị lão già đó nhốt ở trong phòng, lão ta nhốt tôi lại chỉ vì không muốn tiếp xúc với ai trong nhà nữa
Tôi không biết lão già đó nghĩ gì, nhưng tôi biết chắc một điều rằng hình như lão ta đang rất đề phòng Tinn
Nhưng mà Tinn thật sự đáng sợ giống như chị Jan kể trước đây vậy sao?
Nếu như một người như Tinn mà làm cho lão già khốn nạn Parn đó sợ Tinn, vậy thì chắc chắn lời chị Jan kể là sự thật rồi
"Tinn là người rất bảo thủ, cậu ta sẽ giết những người mà cậu ta cảm thấy ngứa mắt và dường như cậu ta không ưa ông chủ cho lắm thì phải, việc Tinn vẫn còn tha cho ông chủ là vì ông ấy là cậu ruột của cậu ta, chính vì để giữa mạng cho bản thân, ông chủ luôn phải dè chừng khun Tinn rất nhiều"
Tôi ngồi trên một góc phòng suy nghĩ đến những lời chị Jan nói, bản thân ngồi co ro một góc suy nghĩ đến những ngày vừa rồi
Tinn rất khác so với những gì chị Jan kể, cậu ta dịu dàng hơn vậy nhiều, đối xử với tôi rất tốt, thậm chí còn nhẹ nhàng dạy bảo tôi cách đọc và viết chữ
Nhiều lúc tôi đã một mình tự nghi hoặc rằng có phải là chị Jan lừa tôi không, hay là đây là bộ mặt khác của Tinn
Tôi lặng lẽ nằm xuống giường, mắt nhìn về hướng cửa sổ, thân tâm suy nghĩ về Tinn cho đến khi lỡ ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Lúc mở mắt ra cũng đã là lúc khuya lắm rồi, tôi nhìn sang cái bàn bên cạnh, ở đó có một khay đồ ăn, chắc là chị Jan đưa vào cho tôi rồi
Tôi đứng dậy đi vào nhà tắm, nhìn bản thân qua tấm kính đã vỡ từ lúc nào, tôi thấy bản thân mình thật thảm hại
Đâu đâu cũng đầy những vết thương chằn chịt mà lão già đáng chết đó để lại
Bật vòi nước lên, tôi ngồi vào bồn tắm, nước lạnh từ từ dội vào người tôi, tôi ngồi trong đó co rúm người lại vì đau, vết thương dính phải nước xót đến độ nếu như là người khác chắc chắn sẽ ngay lập tức đứng dậy và đi xử lí những vết thương ngay
Nhưng tôi lại khác
Đồi với một người bị ảnh hưởng cả thể xác lẫn linh hồn như tôi thì nó dường như giống một thói quen rồi vậy, một thói quen giúp cho bản thân tôi cảm thấy thoải mái hơn trong cái thế giới khốn nạn này
Tôi tắm xong liền đi ra ngoài ngồi vào bàn và bắt đầu ăn cơm, những thứ tôi ăn đối với tôi nó có mùi vị gì cả, tôi chỉ coi những thứ này là thứ để giúp tôi có thể tồn tại được qua ngày mà thôi, suất 8 năm nay tôi không còn cảm nhận gì về mùi vị cả, nó hoàn toàn vô vị đối với một người như tôi
/Cạnh!/
Một tiếng "cạch" mở cửa vang lên cùng với tiếng bước chân đang đi vào phòng
Tôi không người lại nhìn, vì tôi biết người đó là ai và người đó vào đây làm gì
"Đang ăn cơm sao?"
Giọng nói đó khàn khàn vang lên thều thào bên tai tôi, là lão Parn, lão già đó lại lên cơn động dục rồi
Bàn tay già béo múp đó xoa xoa nắn nắn vai tôi, tôi cố gắng lơ đi, cố gắng để bản thân không run rẩy mà chọc tức lão ta
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [TinnGun]: Chúng ta
Fanfiction"Tình yêu thường có những lý lẽ mà không ai hiểu được, dù những lý lẽ của nó mang đến nhiều nước mắt, nỗi đau và cả sự tổn thương...nhưng đến cuối cùng...nó lại là thứ gắn kết chúng ta lại với nhau..."