Tôi thức dậy khi mà Tinn đã đi học rồi, hôm nay là ngày cậu ấy đi nhận kết quả cuối kì
Tôi nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn bát cháo Tinn để lại trên bàn cùng với một tờ giấy note để lại dặn tôi nhớ ăn hết bát cháo mà trái tim không khỏi ấm áp lên phần nào
"Dậy rồi sao?"
Tôi đi ra phòng khách, một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đỏ đang ngồi trên ghế sofa từ từ nhâm nhi tách trà trên tay, tôi sợ hãi lùi người lại, nhỏ giọng hỏi
"Bà...bà là ai...?"
Người phụ nữ đó mỉm cười nhìn tôi, khuôn mặt đó...nụ cười đó...là người phụ nữ đó! Là bà ta! Bà ta là người đã bắn chết lão Parn vào 2 năm trước!
"Sao vậy nhóc? Sợ ta sao?"
Tôi lùi người lại phía sau sợ hãi định cầm điện thoại gọi cho Tinn thì bà ta lại cất giọng nói tiếp
"Con trai của Porsche nhát gan vậy sao? Thật đáng thất vọng mà"
Tôi sững người lại, bà ta đang nhắc đến bố tôi?
"Bà...bà..."
Bà ta đứng dậy tiến đến gần rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ, dúi vào tay tôi một tấm ảnh rồi sau đó nở một nụ cười quỷ dị mà rời đi
Tôi đứng thẫn thờ ngay ra tại chỗ, cả người không biết làm sao cả, tấm ảnh này...là sao vậy?
Đây là ảnh của người phụ nữ đó và môt người đàn ông, tôi biết người đàn ông này - đó là bố tôi
Tôi từng nhìn thấy khuôn mặt này trong một tấm ảnh khác ông chụp với mẹ, mẹ cũng nói với tôi rằng người đó chính là bố ruột của tôi
Tôi sững sờ ngồi bệt xuống sàn nhà, cái tôi vừa mới nghe khi nãy, cộng thêm tấm ảnh này nữa...chuyện này...
"Không...không được để Tinn biết..."
Tôi vội vàng chạy vào phòng lột vỏ gối ra giấu tấm ảnh chết tiệt đó vào trong sau đó lại ngồi bần thần ra một góc giường suy nghĩ lại chuyện vừa rồi
Nếu như Tinn biết thì sao?
Câu hỏi đó hiện hữu trong đầu tôi giống như một sự ám ảnh vậy, tôi sợ hãi run rẩy ngồi bó gối co lại một góc, cơ ngực bắt đầu thở dốc, tim cũng dần đập nhanh hơn, tôi bắt đầu gục xuống dưới sàn vì đau, tôi muốn kêu cứu nhưng chẳng hiểu sao lại không nói được, sau đó tôi liền ngất lịm đi trong đau đớn lúc nào không hay
"Gun...em không sao chứ?"
Tôi từ từ mở mắt ra, Tinn đã về rồi, cậu ấy ngồi bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt đầy sự lo lắng
Tôi ngồi dậy, tay xoa xoa ngực mình, cảm giác đau đớn khi nãy hình như không còn nữa rồi, nhưng thay vào đó đầu tôi cảm thấy hơi chóng mặt, chắc là do tôi ngã đập đầu uống sàn lú bị ngất nên là mới đau như thế
"Tinn..."
"Bà ta đến gặp em sao?"
Tinn hỏi tôi, tôi chẳng dấu gì mà gật đầu, Tinn khẽ nhăn trán lại bắt đầu hỏi thêm
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [TinnGun]: Chúng ta
Fiksi Penggemar"Tình yêu thường có những lý lẽ mà không ai hiểu được, dù những lý lẽ của nó mang đến nhiều nước mắt, nỗi đau và cả sự tổn thương...nhưng đến cuối cùng...nó lại là thứ gắn kết chúng ta lại với nhau..."