ánh sao và bầu trời
1.
Sau 3 năm tốt nghiệp, sau buổi tối hôm ấy, tôi cứ tưởng giữa tôi và Triệu Thiên Bình sẽ chẳng thể nào gặp lại nhau được nữa, nhưng không ngờ tôi lại gặp anh theo cách này.
Tôi cuối gầm mặt xuống, sợ anh thấy mình.
Hình như anh đang bàn chuyện với đối tác, bên cạnh còn có Hạ Xà Phu. Tôi biết người này, là hoa khôi khoa báo chí của trường.
Quả thật là trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng.
"Phục vụ"
Tôi giật thót, Triệu Thiên Bình gọi tôi, nhưng cũng may là anh mãi nói chuyện nên không nhìn về phía tôi
"Rót rượu"
Tôi chầm chậm tiến lại bàn, khuôn mặt hiển nhiên vẫn cuối gầm.
Chợt trong bàn có người lên tiếng: "Ra cô Hạ đây là bạn gái thời đại học mà người ta nhắc đến đây sao? Hai người mặn nồng thật nha"
Tôi ngừng động tác lại, bàn tay khẽ run lên.
"Tôi không phải cô ấy đâu"
Hạ Xà Phu lên tiếng, lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Còn Triệu Thiên Bình vẫn ngồi đấy không một lời đáp, bởi ánh mắt anh lúc này đều hướng về bóng dáng nhỏ bé trước mặt.
Tôi biết anh đã phát hiện ra tôi.
Đúng lúc tôi không biết làm cách nào để rời khỏi thì trưởng ca đi tới bảo tôi sang phòng khác phục vụ. Tôi gật đầu lia lịa, vội vàng chạy đi.
2.
Sau khi tan ca, tôi lững thững đi bộ về nhà.
Nhìn dòng người qua lại tấp nập nơi phố xá, trai gái trao nhau ngững lời ngọt ngào, gia đình nhỏ cười nói hạnh phúc, trái tim tôi lạnh lẽo đến lạ. Tôi cũng từng có điều đó, một người bạn trai ấm áp, một gia đình hạnh phúc. Nhưng giờ tôi chỉ có một mình. Trong một đêm tôi mất hết tất cả, chia tay anh, tưởng chừng đi đến nơi khác bắt đầu cuộc sống mới nhưng vụ tai nạn ấy lại xảy ra mà tôi là người duy nhất sống sót.
Tôi xoa xoa hai bàn tay đã tê cóng vì lạnh.
Đến trước cửa nhà, tôi liền khựng lại, chưa kịp quay đầu bỏ chạy cổ tay đã bị nắm chặt.
"Em chạy cái gì?"
"Em lại tính mất hút lần nữa sao, Ma Kết?"
Triệu Thiên Bình từng bước áp sát tôi vào tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; những mẩu chuyện nho nhỏ
Short Storychiếc radio cũ kỹ vang lên những giai điệu ngày ấy lắng tai nghe câu chuyện nhỏ của chúng ta ‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡