#5-2 Dã sử

3 0 0
                                    

Tác phẩm: Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Tác giả: Ninh Lang

——————————1

Thiên hạ người người đều vì lợi.

Không có lợi, chỉ có nước bọt suông... thì chỉ có thể đi bán hàng đa cấp.

Muốn người khác bán mạng cho ngươi?

Đừng đùa!

——————————2

Quả nhiên căn nhà này thiết kế theo phong cách bốn bề thông suốt, giò lùa mùa đông, dột mưa mùa hạ. Lâu không người ở, chuột bọ sớm đã xưng vương, chạy vòng quanh chẳng thiếu thứ gì.

——————————3

Ngủ muộn hơn chó. Dậy sớm hơn gà.

Đó chính là làm hoàng đế.

——————————4

Chiều tà mùa thu thê lương, lạnh lẽo.

Ánh hoàng hôn nhàn nhạt giữa trời đất như những sợi tơ khổng lồ, mờ mịt hư ảo.

Kinh thành Thăng Long đắm chìm trong ánh tịch dương.

Cổ kính, nguy nga, tráng lệ.

——————————5

[...] Không phải loại cô độc không có ai bên cạnh, hay là kiểu thế gian đều say duy ta tỉnh.

Đây là cái cảm giác cả thế giới này không có chỗ cho hắn.

——————————6

[...] thân chốn phồn hoa nhưng lòng thì cô tịch. Xuân đau thu buồn, con người luôn thích đem chính mình ví von thành sao băng lượn qua đen nhánh bầu trời đêm, lưu lại một vệt ánh sáng thoáng qua.

——————————7

Đám nữ nhân thanh lâu hắn chưa từng coi trọng, cũng chưa từng coi thường bọn họ. Không nặng tâm tình, không quá vụ lợi. Mọi người ai cũng thoải mái, qua được ngày nào biết ngày đấy, ai biết mai này ra sao.

——————————8

[...] gánh nửa bầu trời cần quắc không thua đấng mày râu.

——————————9

"Cái gì? Xuyên qua làm cá ướp muối, ăn no chờ chết đang là mốt?" Mẹ kiếp đừng đùa, không làm mà muốn ăn thì chỉ có ăn xxx ăn yyy. Huấn lão sư thật không lừa chúng ta.

——————————10

Dù có đánh được cũng không chiếm được. Xin lỗi thật ngại ngùng, nhân số không đủ, không có người thủ vệ, yêu cầu "sóc" thêm dân.

Nhân thủ ít, địa bàn rộng, kết quả cuối cùng là sập cả bàn.

——————————11

  Nhớ năm đó hắn mười tám tuổi thời điểm, khẩu hiệu của hắn chính là: Mệnh ta do ta không phải do trời.

  Chờ hắn ba mươi tuổi thời điểm, khẩu hiệu đổi lại là: Ông trời ơi ta sai rồi, tha cho ta đi.

  Là như vậy đó, con người khi trưởng thành ai cũng nhận ra mình thật nhỏ bé, phải cúi đầu trước vận mệnh.

  Nhưng có đôi khi mọi chuyện không phải cứ cúi đầu nhận mệnh là xong.

  Có những lúc vận mệnh giống như một cái cuồng loạn bà điên, liên tiếp nhắm hắn mà bóp cò, mỗi một lần bắn là một lần trúng đích.

——————————12

Nguyệt Hắc Phong Cao!

Sát nhân dạ!

——————————13

  Sơn tặc luôn có một câu slogan kinh điển

  "Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua phải để lại lệ phí."

———————————14

  Nhân sinh có ba đại ảo giác

  Một là cảm thấy điện thoại trong túi đang rung.

  Hai là rõ ràng nhớ là khi cắm cơm đã bật công tắc rồi.

  Còn ba là hình như nàng cũng thích ngươi.

———————————15

  Hắn là vua lí thuyết, chúa tể nói mồm, đàm binh trên giấy tông sư,...

———————————16

  Đại bàng nhất nhật đồng phong khởi!
  (Đại bàng một ngày theo gió bay cao!)

———————————17

  [...] trung trung quy củ không bằng 1 kẻ lãng khách hồi đầu. Ai quan tâm đến người từng làm tốt thế nào, chỉ cần 1 sai lầm, ngươi liền trở nên vấy bẩn, người ta sẽ chỉ nhớ đến vết nhơ của ngươi.

———————————18

  Hiền lành sợ hung ác, hung ác sợ điên cuồng, điên cuồng lại sợ không muốn sống!

———————————19

  Đêm dần trôi, bóng đêm trườn trượt như nước lũ, sương đêm lạnh giá, lòng người lại càng giá lạnh.

———————————20

  Một thế giới không có chỗ cho đất nước của hắn, vậy thế giới đó có cần thiết tồn tại hay không?

  Và một đất nước không có chỗ cho người nhà của hắn, đất nước đó... hắn có thực sự cần nó hay không?

——————————

14/01/2023

Lần cuối: 25/01/2023

Nhớ đọc truyện ủng hộ tác trên mê truyện chữ nha mọi người. 💪💪💪✨✨✨

Một số trích đoạn tâm đắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ