ii

1K 99 2
                                    

yunjin và zuha, hai người đã ở bên nhau hơn 10 năm, chắc chắn hơn 10 năm, hiểu nhau rất rõ, mối quan hệ cũng rất tốt, chỉ tiếc không phải một đôi tình nhân. cũng có những người hiểu điều đó, chỉ là họ không muốn tin, nói sao nhỉ, chắc tại hai cô đẹp đôi quá chăng?

nhưng mà, ở đời hay có chữ "nhưng" lắm. nếu mà chỉ đơn giản định nghĩa mối quan hệ giữa họ bằng hai chữ bạn bè thì đã chẳng có câu chuyện nào đáng kể, đã chẳng có câu trả lời nào cần phải đi tìm, như vậy thì nhẹ nhàng quá rồi.

.

.

.

trời nắng nhẹ, nắng xuyên qua kẽ lá, tiếng chim chóc vang lên trong cái nóng của mùa hè. dưới bóng râm mát mẻ của cây cổ thụ, một cô gái nằm ngả mình ra bãi cỏ xanh, hai mắt nhắm lại, trông rất thong thả. cùng một đứa bẻ tầm cỡ 7 tuổi, với quyển sách dày để trên đùi, một tay giữ, một tay lật trang sách, đứa bé ấy quay sang chị mình, cất tiếng hỏi.

"chị ơi, đoạn này em không hiểu"

"đọc lên chị nghe"

"chàng trai rời đi như kéo theo cả trời xanh. rồi những ngày sau đó, cô gái đã thôi đứng tại góc sân trường lúc bốn giờ chiều, về làng gánh cả một trời âm u"

"chỉ đọc mỗi câu đó thôi sao?"

"em đọc hết rồi, mà đến đây không hiểu"

cô gái nằm trên bãi cỏ im lặng một lúc, đợi một cơn nắng qua đi, liền mở mắt đón lấy ánh sáng. cô ngồi dậy, cầm lấy quyển sách trên đùi con bé, lật lại từng trang đọc qua một lần.

"à..."

"sao ạ?"

"ừ... chuyện là, cái 4 giờ chiều ở góc sân trường ấy từng là giờ chàng trai đến đón cô ấy về làng, cô ấy yêu chàng trai nên yêu luôn cái 4 giờ chiều ấy, cứ mỗi lần như vậy lại thấy rất háo hức, và điều đó xảy ra như là niềm hạnh phúc to lớn nhất trong cuộc đời cô ấy, điều đó xảy ra mỗi ngày. ngày chàng trai rời làng đi lính, sự chia li ấy khiến cô gái suy sụp, "gánh cả trời âm u", giống như cô ấy mang một nỗi đau, một nỗi nhung nhớ to lớn trên vai, giống như kiểu "chàng đi rồi thì niềm vui cũng không còn nữa". thế nên cô gái từ bỏ thói quen của mình, phải đấu tranh để quên đi sự quen thuộc đó." cô gái lớn từ từ nói, cố gắng giải thích bằng ngôn từ dễ hiểu nhất cho một đứa con nít 7 tuổi.

"hẳn là đi lính khó khăn lắm chị nhỉ? cô gái biết thế nên mới lo sợ và buồn rầu như vậy"

"zuha à, nếu cô gái ấy biết được việc đi lính khó khăn thế nào, thì có lẽ vẫn sẽ tốt hơn rằng cô ấy chẳng biết gì về nó. trong trường hợp này, anh chàng kia chỉ nói là đi xa và chỉ trong một đêm đã rời khỏi làng hoàn toàn..."

"chị biết rõ thế á?"

"haha, tất nhiên, vì chị là người viết mà" cô gái đó bật cười, xoa xoa tóc kazuha. con bé ngồi ngơ người ra, ngẫm mãi, là con bé không hiểu được, "gánh cả trời âm u", chẳng phải là nói quá sao, nghe không thực chút nào... chỉ là sự chia ly bình thường, chẳng có gì phải đau buồn đến thế.

shinez - only oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ