vi

709 71 3
                                    

vài ngày trước, kazuha chẳng biết cớ sự như nào, quậy cái tủ đồ của mình để tìm lại mấy cuộn băng cũ, thì tự dưng lòi đâu ra mấy cuốn sách nấu ăn.

nhớ lại...

mẹ kazuha lấy tay che miệng, vô cùng ngạc nhiên, chắc bà hạnh phúc lắm vì thấy đứa con gái suốt 16 năm sống trên đời lần đầu làm chuyện bếp núc.

"con gái mẹ lớn rồi, nay còn biết vào bếp nấu ăn nữa" mẹ khen em một câu.

"con ghét nấu ăn" kazuha vừa cắt hành, khịt khịt vì cay sống mũi, hai cái chân mày em nhăn lại như muốn dính chặt vào nhau. cái nồi nước bên cạnh sôi sùng sục rồi mà chưa cắt xong củ hành, zuha cọc cằn đưa tay tắt luôn.

"ể? vậy rồi vô bếp chi?"

"con ghét yunjin unnie hơn" em chảy nước mắt, để cây dao xuống, đi sang cái bồn rửa để rửa cái tay đầy mùi hành.

"gì vậy? yunjin nó làm gì mày?"

"chị ấy không làm gì nên con ghét"

à... à... thì ra mấy cuốn sách này là vật chứng của quá khứ dữ dội của em đây mà. kazuha bất giác mỉm cười, nhìn lại thấy mình cũng trẩu trẩu, nhưng mà nhờ vậy cũng biết chiên trứng nấu mì sương sương. mà zuha em nghĩ, đã có duyên gặp lại mấy thứ này, chắc phải là làm gì đó nhỉ. em không cất ngược vào trong tủ, em đặt lên bàn làm việc chồng sách đó rồi tiếp tục tìm mấy cuộn băng.

thế là mới có chuyện em ghi hàng dài danh sách nguyên liệu cần mua để nấu. chứ kazuha thấy, căn bếp của nhà yunjin buồn hiu, chị ấy hầu như chả dùng đến nó, cơm canh gì cũng ăn ở chỗ làm hết cả rồi. hôm nào mà xong việc sớm thì cũng là đi ăn ngoài, có lẽ kazuha em đây sẽ chủ động làm bạn với cái bếp, mặc dù biết bản thân cũng chẳng kém bận rộn hơn chị ấy là bao.

hơn 2 tuần trôi qua...

chuỗi ngày sau đó, cũng như lặp lại chuỗi ngày trước đó. có cái quen nhưng cũng có cái lạ. trong những ngày ấy, yunjin và zuha đã làm những gì?

hay có những hôm yunjin bận lịch trình rồi để kazuha ở nhà một mình. đó là cơ hội để kazuha tỏa sáng trong thầm lặng.

nấu nhiều, kazuha mới thấy, bản thân mình thật ra cũng khá hứng thú với việc này, chỉ là lúc nhỏ lười học với cả thiếu kiên nhẫn nên mới nhanh chóng bỏ cuộc. bây giờ em đã muốn điều gì đó, dạng như có thể nấu cho yunjin unnie ăn.

món đầu tiên em làm cho yunjin, chả phải là thứ để ăn cơm, cũng chả phải mồi nhậu nhâm nhi. mà là hẳn một cái bánh ngọt. em thích vị dâu cơ mà, em làm bánh socola là bởi vì em nghĩ yunjin unnie thích. vì hôm đấy đi mua nguyên liệu cùng, nàng bóc hẳn hai hộp chocolate bỏ vào giỏ. nàng chả nói gì, nhưng em để ý thấy thế, cũng lẳng lặng mua thêm gói bột về mà làm cho nàng một cái bánh.

làm tận hai ba lần cơ, lần thứ nhất thì bánh còn ẩm, với cả ít đường nên còn đắng. lần thứ hai thì bánh trông ổn hơn nhưng mà ngọt gắt quá. lần thứ ba thì bột còn có mỗi một chút.

lúc yunjin vắng nhà, kazuha em dồn hết công lực để làm hoàn chỉnh một cái bánh. và kết quả là như em mong đợi, nó ổn nếu không nói là nó rất ngon, chỉ là hơi nhỏ. kazuha em định tới lúc đó sẽ bào chữa rằng chiếc bánh này tỉ lệ nghịch với tình yêu của mình cho chị. tự nhiên đâu ra bày được cái trò thấy cũng vui.

shinez - only oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ