xiv

628 50 6
                                    

yunjin cựa mình trong tấm chăn màu trắng mỏng manh, còn vấn vương giấc mơ đẹp đẽ hôm qua. không thèm mở mắt, vòng tay sang chỗ bên cạnh, vẫn muốn tiếp tục ngủ thêm một chút. mà, thấy trống trơn. yunjin giật mình, nàng bật dậy, nhìn sang cái gối bên cạnh, cứ lạ lạ... ừ nhỉ, có mặc gì đâu, hèn gì thấy nó cứ lạnh nóng đan xen. như thế cũng không lạ bằng, thấy gối bên cạnh trống nhưng yunjin lại cười.

lát sau, vệ sinh cá nhân xong rồi, nàng lần theo hương thơm dưới phòng bếp mà xuống tìm em. đứng lặng nhìn bóng lưng kazuha đang nấu ăn, nàng thấy lòng mình tựa như chiếc lá tự do bay theo gió thoảng, nhẹ nhõm mà yên bình đến lạ. chầm chậm tạo bất ngờ, nàng tiến tới ôm em.

"em bỏ chị một mình..." yunjin làm nũng.

"em nấu bữa sáng cho tụi mình mà, đâu có bỏ" kazuha trả lời ngay, tập trung đập mấy quả trứng vào chảo dầu nóng.

"mà nhìn em nấu ăn, chị thấy lạ quá"

"phải rồi, lần đầu chị thấy mà"

"có phải vì thế không... chứ chị thấy em cứ giống ai í"

"giống ai cơ?"

"giống vợ tương lai của chị" yunjin cười tinh nghịch. kazuha cũng cười, nhận ra là yunjin bị lây mấy trò đùa con nít của mình rồi.

kazuha lắc đầu cười thầm rồi tiếp tục hoàn thành mấy cái ốp la.

khi món ăn đã xong, cái vòng lửa đã tắt, chiếc tạp dề được tháo bỏ. yunjin nhìn em, đực ra, hình ảnh giản dị nhưng cứ như được nhuốm màu hồng cùng với một bài nhạc ngọt ngào bất kì phát lên. mắt nàng trở nên lấp lánh, như đang ngắm nhìn thứ thuần khiết, xinh đẹp nhất trần đời đầy bụi bẩn.

kazuha chỉ lấy đồ của yunjin mặc đỡ, gu ăn mặc không trùng nhau nhưng sao nàng lại thấy em đẹp quá mức cho phép. sau đêm hôm qua, bằng phép thần kì nào đó, yunjin nhìn thấy được vẻ trưởng thành trong con người kazuha. và yunjin mê đắm cái vẻ người lớn đó của em.

khi yêu em, yunjin còn phải nghi ngờ đến sự tồn tại của phép thuật siêu nhiên nữa đó.

"ya, em làm gì đứng gần thế" yunjin bỗng nhận ra gương mặt em sát lại gần mình từ lúc nào, ngại ngùng vội đẩy em ra.

"cọng tóc rơi trên mặt chị" kazuha chỉ.

"đâu?" yunjin hỏi, lấy tay phủi mặt lia lia, thổi phèo phèo mà có thấy gì đâu. kazuha thấy khó chịu do cọng tóc con ngắn ngủn, nàng làm tới mức ý mà chẳng lấy nó ra được khỏi mặt. thế nên em mới lại gần, chủ động lấy cho. nữa, lại gần thêm một lần, yunjin tự dưng ngăn lại nhịp thở, mặt đỏ bừng bừng, mắt hơi nhíu lại.

"làm gì chị căng thẳng thế, xong rồi" kazuha phì cười.

"à ừ... may quá. nhưng mà... sao em-" lấy gì trên mặt người ta xong rồi thì né ra đi, còn ăn sáng nữa chứ, hay tại thấy nàng hôm nay không đeo kính nên cứ ghé lại gần để nàng nhìn cho rõ. không biết ý kazuha thế nào, nhưng yunjin nhịn sắp ngạt thở, vừa thở phào được một tiếng thì bất ngờ một cái hôn nhẹ để lại trên môi yunjin.

"yunjin, chị dễ hôn quá à" kazuha trêu chọc.

"không cho hôn nữa" yunjin cố xô em ra, nhưng mà cứ như không bỏ ra chút nỗ lực nào, vừa muốn chạy lại vừa muốn như thế này mãi thôi. yunjin càng quậy kazuha lại càng mắc cười, ấy thế lại càng có hứng nhây hơn, đổi từ nhanh thành chậm, một cái hôn thành nhiều cái hôn.

shinez - only oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ