x

608 69 0
                                    

yunjin ngồi trên phiến đá, đối diện với đại dương to lớn trước mắt. từ hôm qua đến giờ nàng tắt điện thoại, chỉ cố để tập trung suy nghĩ về một điều.

đôi mắt cũng vì thức trắng đêm mà trở nên thẫn thờ. tự hỏi, chuyện đã thế này, yunjin nên thế nào với em đây?

từng cơn sóng kéo đến chạm bờ cát, cơn gió buổi sáng nhẹ thổi vẫn còn mang hơi sương. hòa với bình minh, tạo cho người ta một cảm giác thật yên bình.

cách rất xa, nơi mà đôi mắt cận của yunjin khi không đeo kính sẽ chẳng thể thấy rõ được. kazuha đã ngồi nơi đó, từ sớm hơn cả khi nàng rời khỏi khách sạn.

yunjin thì mãi chăm chăm nhìn vào biển, lại mãi tập trung quá vào những dòng suy nghĩ trong đầu mình.

kazuha chẳng thấy, nàng ngoái đầu tìm em bao giờ. em đã ở đây, và nhìn ngắm nàng rất lâu.

"ơ, kazuha ssi, em cũng đi ngắm biển hả?"

tiền bối minhyun, anh ấy cũng đến đây. "à, vâng" kazuha gật đầu, đứng dậy chào tiền bối.

"không cần phải thế, em cứ ngồi đi" minhyun hướng lòng bàn tay ngửa ra, hơi nghiêng, ý là bảo em cứ tiếp tục việc mình đang làm.

"à... tiền bối cũng ngồi chứ ạ?" kazuha lịch sự hỏi.

minhyun nhìn em mỉm cười, ngồi xuống, cách em một tảng đá nhỏ.

kazuha cúi đầu, hơi mím môi. len lén quay sang nhìn tiền bối, anh ấy có vẻ lúc nào cũng mang vẻ tươi tắn như thế.

cũng may là nhờ anh ấy như thế, mà kazuha không thấy quá căng thẳng.

"em thích ngắm biển hả?" - mình đã luôn thấy em ấy nhìn về phía bãi biển này.

"dạ, tiền bối cũng thế ạ?" - sao anh ấy biết được nhỉ?

"ừ, biển đẹp mà. thấy em ngồi một mình có vẻ buồn nên anh đến ngồi chung, không phải em đang có khó khăn gì đó chứ?" - sao em ấy lại giận yunjin nhỉ?

"dạ?" - nếu là chị, thì chị có làm như anh ấy không? kazuha nhìn minhyun, có hơi đơ ra khi anh ấy hỏi thế, là cảm giác giống như khi bị nói trúng tim đen.

"có gì làm em buồn lòng à?"

kazuha cười, lắc đầu. "tại mưa nên tâm trạng thế thôi ạ".

em nói dối lồ lộ, đêm qua đến giờ chẳng có cơn mưa nào cả, có mưa trong lòng thì có đấy. mà chắc tiền bối không hiểu đâu ha, thấy anh ấy cũng làm vẻ như lí do của em hợp lí lắm.

minhyun cười mỉm, biết là chưa thân, hỏi thế em ấy cũng khó nói. anh ngồi đó, ngâm nga rồi cùng em ngắm cho hết bình minh.

trong khi yunjin đã chờ đến hai chân tê buốt, vẫn không thấy bóng dáng của người tên kang jooha ấy.

nàng đứng dậy, khẽ kêu lên vì khó đứng vững quá.

"hôm nay lạnh thế nhỉ?"

không lâu sau đó, bờ biển dần thưa thớt. mặt biển đã chẳng được lúc nào êm ả, lại phải đón một cơn mưa rào đổ xuống, bầu trời cũng trở âm u.

shinez - only oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ