xvii

878 55 8
                                    

"hai cô yêu nhau ạ?" dori - đứa con trai nhỏ của sakura ngước nhìn hai người cô đã quen mặt mỗi lần nó sang hàn, hỏi với đôi mắt ngây thơ của nó.

"sao con hỏi thế?" kazuha nghe khoái, cười rồi hỏi ngược lại.

"mẹ con nói là cô yêu cô yunjin á" thằng nhỏ lém lỉnh đáp, lắp miếng lego tiếp theo.

"hửm, vậy sao?" yunjin nằm dài trên ghế sofa, đang bấm điện thoại cũng phải liếc nhìn sau khi nghe nó nói vậy.

"nhưng con thấy cô cũng yêu cô kazuha nữa, con nói có đúng không?" dori mong ngóng về phía nàng, nàng không trả lời chỉ cười cười rồi nghịch điện thoại tiếp.

"hì, vậy con có biết tình yêu là gì không?" vào lúc đó thì kazuha tiếp chuyện với nhóc con, có lẽ năng lượng của em hợp với mấy đứa con nít lắm, em sẽ là đứa ngồi tham gia vào những câu hỏi vô tri của tụi nhỏ.

"với con, tình yêu là không bao giờ bỏ rơi nhau" dori trả lời thẳng băng, chu chu môi rồi chăm chú lắp cho xong cây súng đồ chơi. nghe xong, kazuha và yunjin chỉ nhìn nhau rồi cười há họng không phát ra tiếng, hỏi chơi mà nhóc trả lời nghe mùi đời lắm.

"thế thì hai cô nhìn giống yêu nhau ở chỗ nào?" yunjin hỏi trêu thằng bé.

"hai cô cứ cười với nhau ấy ạ, y như cách ba con làm với mẹ con" nó nhún vai, nghiêng nghiêng cái đầu.

"em thấy nó nói chuyện y chang kkura unnie không?" yunjin nói nhỏ vào tai zuha rồi hai đứa ngồi cười khúc khích khi thằng nhỏ vẫn vô tư với trò lắp ráp.

ra là như thế ha, nếu định nghĩa tình yêu đơn giản như nhóc con dori, thì có lẽ sự tồn tại của em là thứ tình yêu to lớn nhất mà nàng nhận được trong đời, to hơn cả thế, hơn cả thứ gọi là tình yêu luôn.

thì bây giờ trở đi, hãy để yunjin ở bên em, mọi lúc em cần. nàng sẽ dành cả cuộc đời phía trước cho em.

cuộc trò chuyện đáng yêu ấy và những khoảnh khắc chơi đùa cùng bé dori cũng từ việc cả gia đình anh trai của yunjin sang hàn quốc, vì chuyện công việc. anh sang hàn để phụ giúp sakura dọn quán, có ở lại mấy ngày, anh là người đưa rước bé dori đến chơi nhà yunjin mỗi khi rảnh ran. trước hôm đón thằng bé để trở về nhật, yunjin và anh trai có nói chuyện với nhau.

cũng không thật sự nhiều chuyện để nói mặc dù xa nhau rất lâu, hai anh em chỉ ngồi cạnh nhau, ngượng ngùng hỏi nhau vài câu hỏi thăm.

"anh nghe nói em đã phát hành bài hát em tự sáng tác, và anh đã nghe nó."

"vậy sao" yunjin gật gù.

"ừm, bài hát ấy hay lắm, em đúng là có tài làm nghệ sĩ"

"anh có thắc mắc về ý nghĩa bài hát đó không?"

"một bài hát về tình yêu?" yujin đoán, anh nghĩ với tính cách của em gái mình thì rất có thể nó sẽ viết ra những bài hát chứa đầy cảm xúc của nó trong đó.

"cũng đúng đó, và em dành nó cho kazuha, cái đó chắc anh không biết đâu ha" yunjin cười nhẹ, không chối rằng đó là một bản tình ca mang màu sắc của ngày xuân mà nàng viết cho em.

shinez - only oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ