xiii

825 81 12
                                    

chuông điện thoại của kazuha vang lên, không muốn yunjin bị làm phiền, chị ấy phát cáu sẽ đá em văng ra ngoài sân luôn không chừng. vội đi đến bên cửa sổ, đứng đấy vừa đón gió vừa nghe điện thoại.

- "alo?"

"sakura đây"

- "chị ạ? có chuyện gì với yunjin unnie vậy? chị ấy có lẽ uống nhiều rượu lắm"

"hm, tin đồn của em là giả nhỉ?"

- "à, vâng..." chị ấy hỏi đến chuyện ấy làm gì nhỉ?

"hmmm... nó cũng chẳng nói rõ với chị, nhưng cứ mỗi lần nhắc em là nó lại khóc bù lu bù loa lên. kazuha em hiểu mà, nó hay tự gồng mình rồi ôm mọi chuyện một mình, hôm nay nó say, có thể hơi quá quắt, nhưng đêm nay em nên ở lại với yunjin. có lẽ, nó muốn nghe em nói điều gì đó..."

- "em không hiểu lắm..."

"kazuha, yunjin nó th-, à không, nếu em còn tình cảm gì với nó, thì hãy bảo cho nó nghe đi. vì nó thật sự thèm nghe em nói đến điên lên rồi"

đầu dây bên kia ngắt kết nối. kazuha đứng ngẫm nghĩ một chút, tưởng chừng như đã hiểu ra điều gì, nhưng cái thở dài lại cho thấy điều ngược lại. em để điện thoại lên bàn ở phòng khách rồi lại trở vào trong phòng nàng.

khẽ mở cửa, kazuha kéo một cái ghế, ngồi cạnh giường, giờ em là người chăm bệnh cho yunjin. tay nhấc bát cháo lên, bắt đầu múc muỗng đầu tiên lên, thổi.

"còn vào làm gì?" nàng hỏi.

"còn làm gì, đút chị ăn nè. quay mặt sang đây"

"..."

"rốt cuộc tên kim hanji ấy vô tâm với chị thế nào mà để chị thành ra nông nỗi này?" kazuha hỏi, giữ bát cháo trên tay, mắt không rời khỏi người nằm trên giường một li nào.

"..." và tất cả những gì người ấy dành cho em, là một khoảng lặng kéo dài không biết điểm dừng.

"nếu anh ta không thể làm chị hạnh phúc như lúc trước, tại sao chị còn phải cố chấp như vậy?"

"chị không nghĩ rằng chị chỉ nhớ những kỉ niệm chứ không phải anh ta à?"

- "đến đây dạy đời thì đi về đi"

"em lo cho chị, yunjin" kazuha thở dài.

- "học cái thói nhây ở đâu ra thế?"

"không có nhây, thói này là thói không bỏ huh yunjin một mình"

- "đi về đi..."

"giận em cái gì, sao không nói?",

"nếu là giận chuyện em tắt máy, em xin lỗi, hm?"

- "..."

"giờ chị quay sang đây ăn đi, nha?"

- "kazuha... em không biết mệt hả?" yunjin hỏi, là vì nàng biết, nàng sẽ chẳng thể chịu đựng được một ai như thế.

zuha kiên nhẫn đến mức làm yunjin muốn điên đầu lên, nàng chỉ ước em có thể đọc được suy nghĩ của nàng lúc này, tự biết đường mà nói ra...

chị thích em, jooha.
chị thích em, hơn cả mức bạn bè...
chị nên làm thế nào? chị thật sự không biết mình sẽ phải làm gì nữa, chị sợ cảm giác bị từ chối lắm, và chị sợ mất em.

shinez - only oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ