Chương 2

554 100 13
                                    

Đêm đó trời nổi bão rất lớn. Mưa dội xuống mái nhà như trút nước. Kính cửa sổ phát ra tiếng lạch cạch ồn ào, theo từng đợt gió lùa mà rung lên bần bật.

Neteyam lại gặp ác mộng. Không thể cử động. Không thể kêu cứu. Không thể thở.

Đôi mắt màu lam sáng rực trong bóng tối. Sinh vật kỳ dị to lớn đó bổ nhào về phía Neteyam.

Cậu hét to một tiếng, choàng tỉnh dậy. Đầu váng mắt hoa, chẳng phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ.

Tiếng sấm nổ đoàng kèm theo ánh chớp bạc trắng giúp Neteyam nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Ở cuối góc phòng có một thứ đen thùi lùi, đầu cao tới mức sắp đụng vào trần nhà nhìn chằm chằm vào cậu. Neteyam hoảng loạn ngã nhào xuống đất.

Cậu với lấy khẩu Glock cất trong ngăn kéo tủ đầu giường. Neteyam cố giữ bình tĩnh, chĩa thẳng về phía sinh vật kia. Càng là những tình huống nguy hiểm như thế này, cậu càng phải giữ bình tĩnh.

Ánh chớp nhoáng lên lần nữa và thứ kia đã biến mất. Hoặc có thể ngay từ đầu Neteyam đã nhầm. Vì cuối góc phòng chỉ có cây treo quần áo đang đứng lẻ loi.

Cậu cố gắng nhìn kĩ hơn. Sau khi đã xác nhận đấy thực sự chỉ là mấy cái áo khoác đen dài treo cạnh nhau, Neteyam mới lần mò tới công tắc điện.

Ánh sáng xuất hiện khiến cậu đỡ căng thẳng hơn. Neteyam hạ khẩu súng xuống, lau đi mồ hôi trên trán.

Có lẽ việc trở lại căn nhà bên bờ biển khiến cho những cơn ác mộng tồi tệ hơn. Neteyam nhủ thầm, muốn đi pha cho bản thân một tách cà phê. Cậu thực sự không ngủ nổi nữa.

Bấy giờ ánh mắt Neteyam mới rơi xuống sàn nhà. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Những dấu chân đẫm nước vẫn còn rất mới, kích thước to hơn hai, ba lần bàn chân con người. Chúng bắt đầu từ cửa cho đến chỗ giường Neteyam.

Cậu lập tức báo cảnh sát. Neteyam thức trắng cả đêm. Vì cơn bão quá lớn nên phải đến bốn tiếng sau bọn họ mới tới nơi. Cậu khoá chặt cửa phòng và thủ sẵn súng trong tay. Băng đạn mười bảy viên đã được nạp đầy. Chỉ cần sinh vật đó xuất hiện, Neteyam có thể kết thúc cơn ác mộng này. Một lần và mãi mãi.

Nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả. Ngoại trừ những dấu chân đẫm nước kia thì nhà cậu không có dấu hiệu bị đột nhập. Neteyam cũng chưa từng nhìn rõ mặt mũi kẻ kia. Chỉ dựa vào miêu tả của cậu thì rất giống mấy sinh vật bí ẩn nổi tiếng trong truyền thuyết.

Cảnh sát thậm chí hoài nghi cậu chơi đá. Neteyam quả quyết bản thân đã bị kẻ nào đó theo dõi và đột nhập vào phòng ngủ. Cậu thậm chí còn cho bọn họ xem bức ảnh những dấu chân kia. Bởi vì thời gian quá lâu mà chúng đã khô ráo cả rồi.

Cảnh sát nhún vai bảo họ sẽ điều tra thêm. Nhưng Neteyam biết bọn họ không tin. Sau cùng cảnh sát chỉ nhắc cậu khoá cửa nẻo cẩn thận và đề cao cảnh giác với những kẻ khả nghi có ý đồ tiếp cận mình rồi ra về.

===================================

Tính đột nhập vào nhà làm em người yêu bất ngờ mà ẻm dữ quá, suýt thì ăn kẹo đồng =)))) đắng lòng thanh niên =))))))

[Avatar2][Ao'nungxNeteyam][Hoàn thành] Trở về biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ