Sau khi ra viện, Neteyam bắt đầu ra biển thường xuyên hơn. Không phải cậu đã hết sợ hãi. Chỉ là mong muốn gặp lại sinh vật kỳ lạ kia quá mãnh liệt khiến cậu không thể ngồi yên được nữa.
Mỗi ngày từng chút một. Cậu dần dần làm quen với làn nước xanh biếc, mát lạnh thuở nào. Hiện tại Neteyam đã có thể ra đến vùng nước nông gần bờ. Nhưng sinh vật đó không chịu xuất hiện.
Thế rồi có một ngày Neteyam nghe thấy tiếng hát ru. Nó như được gió đem tới, du dương trầm bổng lại rất đỗi quen thuộc.
"lie si oe neteyamur
nawma sa'nokur mìfa oeyä
atanti ngal molunge
mipa tìreyti, mipa 'itanti..."Khi gần khi xa, khi ẩn khi hiện. Bài hát nhắc đến tên của cậu. Bài hát gọi Neteyam trở về nhà.
Cậu như bị thôi miên, chìm dần xuống đại dương xanh thẳm. Cứ đi mãi mà chẳng biết điểm dừng.
Khi Neteyam giật mình tỉnh lại lần nữa thì nước đã ngập đến tận cổ. Cậu hoảng hốt vùng vẫy, mất thăng bằng mà lảo đảo lùi về phía sau.
Chân cậu đạp phải một thứ trơn nhẵn, lạnh lẽo. Neteyam đờ người ra trong khoảnh khắc, lập tức ngồi thụp xuống nước tìm kiếm.
Cái đuôi cá màu ngọc bích không lẫn đi đâu được lướt qua trước mắt cậu, nhanh chóng biến mất.
Mặc kệ tất cả sự sợ hãi và run rẩy bao trùm thân thể, Neteyam lao theo sinh vật kia, hét thật to.
"Đợi đã. Đừng đi! Tôi không làm hại anh đâu!"
"Đừng đi mà. Đừng sợ."
"Xin anh đấy. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Không có gì đáng sợ đâu."
Cậu vừa cố đuổi theo vừa lặp đi lặp lại những lời kia, cho đến khi sinh vật đó hoàn toàn khuất dạng. Neteyam chẳng làm gì được nữa.
Cậu ngẩn ngơ, cuối cùng đành bơi về bờ. Cả người lạnh lẽo, môi tím ngắt. Bởi vì ngâm nước quá lâu mà thân nhiệt sụt giảm, Neteyam không thể khống chế được cơ thể run lên bần bật.
Những ngày sau đó vẫn tiếp tục diễn ra như vậy. Cậu dần nhận ra một điều. Sinh vật kỳ lạ này né tránh Neteyam không phải vì sợ hãi mà vì lo lắng bản thân sẽ dọa đến cậu.
Rõ ràng mỗi lần nó đều muốn đến gần Neteyam hơn, muốn tiếp xúc với cậu. Nhưng do biểu hiện kích động, hoảng loạn của Neteyam những lần trước mà chỉ dám nhìn cậu từ xa rồi rời đi.
Cậu nhất quyết không từ bỏ. Bài hát ru kia càng lúc càng da diết hơn, càng lúc càng rõ ràng hơn. Tay chân bồn chồn, máu thịt ngứa ngáy, ruột gan cồn cào. Neteyam đoán tất cả có liên quan tới sinh vật kia, cậu cần phải tìm cho ra câu trả lời.
Đã phải mất một khoảng thời gian dài nhưng Neteyam đã học cách lặn. Cậu muốn đi xa hơn, tìm sâu hơn, muốn mặt đối mặt với sinh vật kia.
Người hướng dẫn của Neteyam kiêm thuyền trưởng một thuyền đánh cá nhỏ là người quen của bác Sam. Thi thoảng khi muốn ngắm nhìn những sinh vật đẹp đẽ của đại dương, bác ấy sẽ gọi cho Edward.
Edward năm nay mới có bốn mươi tuổi, mặt chữ điền, thân hình vạm vỡ. Mỗi lần gã nở nụ cười tươi rói, Neteyam sẽ thấy mấy chiếc răng vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chẳng biết là thật hay giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Avatar2][Ao'nungxNeteyam][Hoàn thành] Trở về biển cả
Fanfiction[Avatar2][Ao'nungxNeteyam] Trở về biển cả Tác giả: Cỏ Couple: Ao'nung x Neteyam Thể loại: Fanfic, OOC, lãng mạn, bí ẩn, huyền ảo, AU người cá, đời sống hàng ngày, kiếp trước kiếp sau, HE Tóm tắt: Giữa lòng biển cả anh gọi tên em và đó là lúc em t...