Chương 7

541 111 29
                                    

Đêm lặng lẽ buông xuống trên biển. Sóng rì rào vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Trong khoang mơ hồ truyền ra tiếng hít thở lên xuống đều đặn.

Không khó để Neteyam tìm ra chùm chìa khóa của lồng giam. Cậu nhìn Edward và các thuyền viên khác đều đã mê man, cảm thấy may mắn vì có mang theo lọ thuốc ngủ.

Những ngày Neteyam bị đánh thức bởi những cơn ác mộng tồi tệ giữa đêm khuya, đây là thứ giúp cậu an giấc. Nghiền nát một phần, hoà tan trong nước, trộn lẫn với món ăn trong bếp.

Neteyam tiến tới gần cái lồng giam khổng lồ bị rất nhiều xích sắt khoá lại. Sinh vật kỳ lạ ấy nằm yên không nhúc nhích, dường như lâm vào một giấc ngủ say.

Neteyam vươn tay vỗ nhẹ một cái lên gương mặt nó. Tức thì sinh vật kia chồm dậy, chộp lấy cánh tay cậu, gần như muốn lôi tuột Neteyam vào bên trong. Cảm giác cánh tay bị kéo căng, người đập vào song sắt chẳng dễ chịu chút nào.

Neteyam nhăn mặt, khẽ kêu một tiếng đau đớn. Khi thấy người tới là cậu, sinh vật ấy lập tức buông ra. Nó lùi về một góc của lồng, cố ẩn mình trong bóng tối.

"Đừng sợ."

Neteyam lắc lắc tay tỏ rõ bản thân không có ý xấu.

Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi cất tiếng hỏi.

"Anh có biết tiếng Anh không? Anh có hiểu tôi nói gì không?"

Sinh vật ấy gật đầu. Rồi lại lắc đầu. Khi Neteyam tưởng bản thân sẽ không nhận được câu trả lời thì nó đột nhiên mở miệng.

"...Biết một chút..."

Thứ tiếng Anh bập bẹ như một đứa trẻ ba tuổi, hơi khó nghe.

Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm vì cả hai có thể giao tiếp. Neteyam lại hỏi.

"Tên anh là gì?"

"Tên... Ao'nung..."

Mỗi lần nói Ao'nung đều rất ngắc ngứ, phải mất thêm thời gian để tìm từ phù hợp.

Neteyam kiên nhẫn lắng nghe, muốn có đáp án cho từng thắc mắc của mình.

"Vì sao anh đi theo tôi? Vì sao lại cứu tôi?"

Có lẽ anh ta cảm thấy không thể tiếp tục trốn tránh Neteyam nữa nên sau một lúc lâu cuối cùng cũng chịu hé răng.

"...Tìm em...đưa em về nhà..."

Những từ ngữ tưởng chừng đơn giản này làm cậu hít sâu một hơi. Cảm giác đau nhói lần nữa trồi lên trong lồng ngực.

"Nhưng tôi không quen anh. Tôi không biết anh."

Neteyam lắc đầu phủ nhận. Dù cảm thấy quen thuộc nhưng cậu chẳng có bất kỳ kí ức nào về Ao'nung, càng đừng nói là thân thiết tới mức để anh ta dẫn cậu về nhà.

Nhà của Neteyam ở đây.

Việc này như kích thích anh ta, Ao'nung đột nhiên chồm lên với tay ra ngoài lồng sắt tóm lấy cậu.

Neteyam mặc cho anh ta kéo mình về phía lồng. Đôi mắt màu lam sáng rỡ khoá chặt lấy dáng hình của cậu, không cho phép trốn chạy

[Avatar2][Ao'nungxNeteyam][Hoàn thành] Trở về biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ