Ngoại truyện: Cuộc sống thường ngày của Ao'nung và Neteyam

719 111 33
                                    

Chiến tranh ở Eywa'eveng đã diễn ra trong nhiều năm. Sau "trận chiến cuối cùng" - theo cái cách mà người Na'vi gọi - bọn họ đã thành công đánh đuổi đám người trời ra khỏi vùng đất của mình.

Eywa quyết định chuyển tất cả đến một nơi rất xa, xa tới mức đám người trời không thể chạm tới nữa.

Bọn họ khám phá ra rằng bà không chỉ kết nối với Eywa'eveng mà còn kết nối với những hành tinh khác, thành một mạng lưới liên ngân hà.

Dường như mỗi hành tinh đều có ý thức của riêng mình.

Ao'nung từng đến cây linh hồn để tìm Neteyam. Nhưng ở đó chỉ có phiên bản nhỏ tuổi của cậu, hoàn toàn không nhận thức được việc mình đã chết. Tựa như linh hồn và ý thức của Neteyam không có ở đây mà bị chuyển tới một nơi khác.

Có lẽ một phần ADN của người trời đã cho cậu cơ hội sinh ra lần nữa ở Trái Đất xa xôi.

Eywa muốn mang theo Neteyam. Bà đã chỉ dẫn cho Ao'nung tìm đến đây. Đi theo tiếng gọi của linh hồn.

Sau khi hoà vào ánh sáng, cả hai đều mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại thì bọn họ đã trôi dạt vào bờ và được Rotxo kéo lên.

Vết thương trên ngực Ao'nung lành lại một cách thần kỳ. Còn Neteyam quay về dáng hình của người Na'vi năm mười lăm tuổi đó. Trên ngực cậu vẫn còn lỗ đạn, nay đã biến thành một vết sẹo mờ. Ao'nung đùa rằng đây chính là hình xăm đôi.

Dù đã trở lại cơ thể cũ, anh vẫn cao lớn hơn cậu rất nhiều. Hiện tại Neteyam chỉ đứng đến vai anh.

Cậu nhìn anh mân mê một bên ngực của mình, khăng khăng muốn vẽ lên đó hình xăm làm kỉ niệm mà ngượng chín cả mặt.

Neteyam cố gắng gỡ cái tay đang sờ soạng mình ra, mím môi nói.

"Em vẫn chưa thành niên đâu."

Ao'nung vuốt ve dọc theo sống lưng cậu, khiến Neteyam giật bắn mình, cái đuôi thẳng tưng hướng lên trời.

"Có sao đâu. Chúng mình từng làm nhiều chuyện hơn cả thế này mà."

Anh cười cười, dáng vẻ cực kỳ xấu xa.

Bầu không khí càng lúc càng trở nên mờ ám. Hai người chỉ thiếu chút nữa là hôn nhau.

Đột nhiên có hai cái bóng nhỏ nhào về phía này, chui tọt vào lòng Neteyam.

"Anh ơi, cha lại hung dữ với bọn em."

Lo'ak đuổi theo ngay phía sau quát to.

"Cha đã nói bao nhiêu lần phải gọi anh ấy là bác."

Cả hai đứa rúc sâu vào lòng Neteyam, run lên bần bật.

Lo'ak thấy rất bất lực. Cậu có thể khẳng định hai đứa nó đang âm thầm cười vào mũi cậu.

"Đừng to tiếng với bọn nhóc như thế. Có gì từ từ bảo ban là được rồi."

Neteyam nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Đây là Teylar và Marali, hai đứa con đáng yêu của Lo'ak.

Như một lẽ tự nhiên, em ấy cưới Tsireya và có một gia đình hạnh phúc.

[Avatar2][Ao'nungxNeteyam][Hoàn thành] Trở về biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ