Chương 9

550 101 33
                                    

Có tiếng rên rỉ truyền ra từ phòng ngủ. Quần áo sột soạt ma sát, giường kêu kẽo kẹt liên hồi. Neteyam cảm thấy kiệt sức rồi. Cậu không thể đọ được thể chất khoẻ mạnh của Ao'nung. Nhưng Neteyam chẳng muốn dừng lại.

Có lẽ việc chung sống với anh là một sai lầm. Ao'nung đem đến cho Neteyam những trải nghiệm và cảm xúc kỳ lạ.

Cậu vốn là một người điềm đạm và lý trí. Nhưng những điều này dần mất đi khi đối diện với Ao'nung.

"Nhìn em. Mau nhìn em."

Neteyam không muốn anh hồi tưởng bóng hình một ai khác thông qua cậu.

Không có kiếp trước, kiếp sau gì cả. Không có tộc Na'vi với làn da màu xanh như bầu trời. Chỉ có một con người rất đỗi bình thường, bé nhỏ của Trái Đất.

Dựa theo những lời kể bâng quơ của Ao'nung, Neteyam từng cao hơn hai mét, dẻo dai, khoẻ khoắn. Khung xương rắn chắc có thể chịu đựng những va đập mạnh. Cậu có thể trèo đèo lội suối, vượt núi băng rừng. Neteyam là một chiến binh tài giỏi và là người con cả đáng tự hào.

Cậu bắt đầu ghen tị với kiếp trước của mình. Neteyam cũng có một cơ thể khỏe mạnh và thích vận động. Tuy nhiên tất cả chỉ như trò trẻ con khi so với người ấy. Cậu không biết bắn cung cũng chẳng biết xài dao găm để chiến đấu. Neteyam không biết thuần hóa và điều khiển loài bò sát hung tợn biết bay. Cậu cũng không thể lặn xuống đáy biển, ngắm nhìn hệ sinh thái nơi đây hay đuổi theo những loài thủy quái đầy màu sắc.

Neteyam biết bản thân có rất nhiều điểm tốt. Cậu không cần so sánh như thế. Dẫu vậy Neteyam vẫn không thể ngăn cõi lòng mình trở nên nặng nề và bức bối mỗi khi Ao'nung kể về kiếp trước của cậu bằng giọng điệu trìu mến và ánh mắt đong đầy yêu thương.

Thế là trong cơn hờn ghen, cậu cố gắng chứng minh bản thân theo cách ngốc nghếch nhất có thể.

Neteyam luôn tỏ vẻ quyến rũ, khôn ngoan, luôn nắm giữ Ao'nung ở trong lòng bàn tay. Cậu kéo anh vào bể dục vọng, khiến mắt anh đỏ lên, hơi thở nặng nề. Và cái thứ bên dưới khố phồng lên như một con trăn khổng lồ.

Bọn họ đã triền miên nhiều ngày liên tục, thoả mãn cho nhau nhưng không bao giờ làm đến bước cuối cùng. Ao'nung luôn có chừng mực mà dừng lại. Anh sợ làm Neteyam bị thương.

"Đủ rồi. Dừng lại nào Neteyam."

Ao'nung lùi xa khỏi thân thể cậu trong khi Neteyam muốn kéo anh vào một cái hôn sâu hơn. Thứ bên dưới ướt nhẹp và cứng như đá.

Bởi vì cơ thể cậu hiện tại quá mức nhỏ bé, yếu ớt, không giống như kiếp trước.

Sự đố kị lại dâng lên trong lòng.

Cậu rã rời, run rẩy và mẫn cảm do từng cái đụng chạm của Ao'nung. Những dấu hôn, những vết bầm tím rải đều từ cổ đến ngực, trên đùi, trên eo. Chính Neteyam cũng quay cuồng trong cơn hứng tình mà cậu khơi gợi. Cơ thể hoàn toàn không nghe theo khống chế. Chỉ có những lúc như này, cậu mới để lộ cảm xúc của mình. Tất cả dâng lên nhanh chóng như một trận thủy triều.

Ao'nung sửng sốt khi thấy nước mắt ướt đẫm khuôn mặt Neteyam. Anh liên tục hỏi câu có bị đau ở đâu không? Vì sao cậu lại khóc?

Nhưng Neteyam không trả lời. Cậu đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực của chính mình.

Khi Neteyam đã bình tĩnh lại thì hai mắt cậu sưng húp.

Ao'nung vòng tay ôm lấy cậu, ở bên cậu suốt thời gian đó.

Neteyam nói với giọng nghèn nghẹn.

"Ao'nung, rốt cuộc em là ai? Anh có đang nhìn con người thật của em không? Hay anh chỉ thông qua em để thấy bóng hình người anh yêu kiếp trước?"

Nghĩ lại mới thấy thật nực cười. Bọn họ còn chẳng phải người yêu chính thức của nhau. Ao'nung chỉ đơn giản là chen chân vào cuộc sống của Neteyam và cậu quấn lấy anh như một lẽ tự nhiên.

"Ổn thôi nếu em mất phương hướng. Eywa sẽ chỉ đường dẫn lối cho em."

"Nếu như bà ấy bỏ rơi em thì sao? Nếu như em đã thay đổi, không còn tư cách để trở về nữa."

Neteyam ôm lấy mặt Ao'nung. Trên mặt anh giờ đây chằng chịt những hình xăm màu đen hoa văn phức tạp in đậm dấu ấn của tuổi trưởng thành. Một vết sẹo rất dài bắt đầu từ trán xuống đến tận cằm ở nửa mặt bên trái. Khác với chàng thiếu niên có khuôn mặt non nớt, xốc nổi, nhiệt huyết trong mớ kí ức mơ hồ của Neteyam.

Ao'nung đã thay đổi, cậu cũng đã thay đổi rồi. Lấy gì để nối lại tình xưa?

"Anh sẽ không bỏ rơi em. Ngay cả khi em lựa chọn khác với những gì anh mong muốn."

Ao'nung ôm cậu thật chặt, chặt tới mức xương cốt tưởng như vỡ vụn, tưởng như cậu sẽ khảm nhập và biến thành một phần thân thể của anh.

Anh dẫn Neteyam ra biển. Cậu bước đi với đôi mắt vô hồn và cơ thể rệu rã. Cho đến khi biển cả một lần nữa dịu dàng bao bọc lấy cậu.

Rất lâu về trước, có lẽ mười năm, hai mươi năm, thân xác lạnh ngắt chẳng còn hơi thở của Neteyam đã nằm sâu dưới đáy biển, chìm vào rặng san hô, mơ một giấc mộng không bao giờ tỉnh lại nữa.

Ao'nung nói mọi nguồn năng lượng đều là vay mượn, một ngày nào đó cậu sẽ phải trả lại nó.

Có lẽ duyên chưa tận nên Neteyam mới tái sinh trong một thân xác mới với những kí ức cũ.

"Nhìn đi Neteyam. Cảm nhận đi. Mọi người luôn chào đón em trở về nhà."

Biển sâu đen ngòm há ra như miệng của quái vật khổng lồ. Neteyam chậm rãi tiến bước theo sự dìu dắt của anh.

Sóng vỗ vễ thân thể cậu, nước lạnh làm dịu đi đôi mắt sưng tấy của cậu. Gió thì thào khúc hát ru quen thuộc dành riêng cho Neteyam. Ngày cậu ra đời, ngày cậu đi mất, nó vẫn cứ ca vang mãi, thổn thức như lời mẹ gọi con về nhà.

Ngoại trừ lần đầu tiên chính thức nói chuyện với nhau, Ao'nung rất ít khi đề cập đến chuyện đưa Neteyam về nhà. Cậu hiểu anh muốn cho mình lựa chọn.

Rời khỏi mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên mười mấy năm trời chẳng khác gì xé rách một phần máu thịt. Hình như Neteyam đã từng trải qua điều này một lần rồi. Nó đau lắm.

Cậu bần thần nhìn quang cảnh bao la trải dài đến vô tận của đại dương hồi lâu. Trốn tránh thì có ích gì? Dẫu có khó khăn thế nào, cuối cùng Neteyam sẽ phải đưa ra lựa chọn.

"Dạy em đi. Xin anh hãy dạy em tất cả những gì anh đã từng dạy cậu ấy. Em có thể làm được."

Ao'nung thuận theo nguyện vọng của Neteyam.

Tuy rằng thể lực của cậu không đủ nhưng ý chí của Neteyam rất kiên cường.

Chính anh cũng phải ngạc nhiên vì điều này.

Cứ mỗi lần Neteyam cảm thấy bản thân sắp bị đại dương nuốt chửng, Ao'nung sẽ có mặt ở đó để hỗ trợ cậu.

Mọi thứ đang tốt dần lên.

Nếu không có một viên đạn lạnh lùng xuyên qua lồng ngực của Ao'nung.

[Avatar2][Ao'nungxNeteyam][Hoàn thành] Trở về biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ