Chương 20:

183 13 1
                                    

"Hôm nay cậu lại làm sao nữa vậy?".

Mỹ An vừa vào lớp thì đã thấy San San đang nằm gục ở trên bàn. Cái mũ trùm đầu áo khoác còn che kín cả phần đầu. Thật hiếm khi bắt gặp được một San San đầy mệt mỏi như vậy.

Cơ bản thì cậu ta, thứ gì cũng không thiếu, còn được bố mẹ hết mực cưng chiều.

Thế nên lúc San San nâng đôi mắt sưng đỏ lên như vừa thất tình lên nhìn Mỹ An, cậu ta đã hoàn toàn hết hồn.

"Sao vậy? Ai bắt nạt cậu vậy hả?" - Mỹ An cầm lấy cái mũ áo của cô giật giật - "Hay Vĩnh Hoàng đá cậu rồi?".

Cô lắc đầu: "Không. Không phải Vĩnh Hoàng".

"Thế cậu còn quen ai khác à?".

"Tớ..." - San San đã định nói rồi lại thôi rồi lại muốn nói. Nếu ngay cả đến Mỹ An mà cô cũng không thể chia sẻ được thì xem ra... Cô nguy to rồi - "Một người trong mơ...".

"Cái gì?" - Cậu ta tí nữa thì đã gào phá ra - "Trong mơ á? Cậu có điên không?".

San San kể lại tường tận mọi chuyện cho Mỹ An. Ban đầu cậu ta bán tính bán nghi, sau đó thì cho ra một phiên bản tiểu thuyết ngôn tình, đến sau cùng cậu ta ra kết luận.

"Cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý đi. Bất kể là cậu có đang mơ về tiền kiếp, hay xuyên không, hay có quá nhiều ảo tưởng thì rõ ràng là cậu đã bị thay đổi và ảnh hưởng bởi tâm trạng của Nhạc San, một người hoàn toàn không có thực".

"Tớ... Tớ..." - Cô lắp bắp - "Không được đâu. Bố mẹ tớ họ mà biết... Sẽ lo chết mất...".

"Không sao. Tớ đi với cậu. Chúng ta đi riêng là được mà...".

Bác sĩ kê cho cô một đơn thuốc bao gồm các loại thuốc chống rối loạn lo âu và an thần. Cô hồi hộp hỏi Mỹ An.

"Cậu thật sự nghĩ mấy viên thuốc này có thể giúp được tớ chứ?".

Mỹ An nhún vai: "Tớ không biết, nhưng ít ra chúng ta đã làm điều gì đó đúng chứ? Không ngồi yên chờ chết là được".

Hai người đi dọc ra từ bệnh viện về lại trường. Trên đường đi, San San quyết định thổ lộ hết tất cả với Mỹ An. Cô hi vọng Mỹ An có thể giống như A Hỷ, có thể cảm thông được với cô.

"Thật ra, còn một chuyện này..." - Cô lúng búng vò chặt gói thuốc trên tay - "Đêm qua khi ở nhà của Vĩnh Hoàng... Có một chuyện đã xảy ra... giữa...".

"Cậu và Vĩnh Hoàng hôn rồi?".

"Không phải" - Cô xua tay - "Bọn tớ chẳng xảy ra chuyện gì hết... Mà là tớ và... và... bố nuôi...".

"Cậu và Lý Huyền Lịch?" - Mắt của Mỹ An kinh ngạc nhìn cô như không thể sốc đến tận xương tuỷ - "Trời ạ, cậu và ông ấy đã...".

San San bịt miệng cậu ta lại. Hai mắt thao láo của cậu ta nhìn chằm chặp vào cô.

"Mỹ An, cậu không thể nhỏ tiếng xuống được một chút hay sao? Không! Tớ và bố nuôi chẳng xảy ra chuyện gì cả!".

Tay cô vừa buông thì hai vai cô đã bị Mỹ An siết lại.

"Cậu còn dám nói là không có gì? Cậu còn mặt mũi gọi ông ta là bố nuôi? Không có gì thì tại sao cậu kể cho tớ? Hả? Hả? Cho tớ tò mò chết à?".

Chờ em nghìn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ