Chương 16:

194 9 2
                                    

Nhạc San tỉnh dậy thì đã thấy trên người mình là một loại cảm giác sạch sẽ và khô ráo đến xa lạ. Nàng nghiêng người, đón ánh dương dát vàng chiếu lên nửa khuôn mặt dịu dàng. Đôi môi như một nụ hoa mẫu đơn đang từ từ nở rộ. Điểm đỏ giữa trán nàng rung động diễm lệ.

Khuôn ngực phập phồng, nàng khó chịu lăn qua lăn lại trong lớp chăn bông. Mái tóc đen bồng bềnh rũ xuống khuôn mặt non mềm của nàng.

"Ngươi dậy rồi à?".

Nàng còn thật sự nghĩ kiếp nạn này đã qua rồi chứ.

Giọng nói nam tử ở ngay bên tai khiến nàng rơi vào hoảng loạn. Nhạc San theo phản xạ bật dậy khỏi giường và nhanh chóng lấy chăn che thân. Cổ chân nhói lên một cái, đau đến mức nàng đã bật ra tiếng.

Thân thể nàng đập mạnh xuống giường lần nữa.

Nàng cắn răng nín nhịn.

Người đàn ông kia vẫn đứng bên giường như một tảng đá khô cằn.

"Ngài... Ngài đã thay đồ cho ta...?" - Nàng cố gắng để không hốt hoảng.

Mặt nàng đỏ chót như đang say rượu.

"Đừng tự tin quá!" - Hắn nói, vòng ra phía bên bàn ngồi xuống - "Ta nhờ một vị a tỷ trong nhà trọ giúp ngươi tắm rửa thay đồ. Ai mà ngờ được ngươi yếu ớt đến vậy? Mới ngấm chút gió mưa đã bất tỉnh, nhiễm phong hàn".

"Thật... Thật chứ...?" - Tay nàng siết lấy mép chăn.

"Ngươi nghĩ ta có lý do gì để lừa ngươi sao?".

Bóng lưng hắn chắn tầm nhìn ra cửa sổ của nàng. Bờ vai rộng và vuông của hắn căng và lớn như một cánh buồm, cứng và vững chãi như bàn thạch. Nàng ngượng ngùng kéo chăn che nửa mặt, chỉ lộ ra hai mắt ngơ ngác.

Hơn nửa đời nàng sống trong cung kín cửa cao tường, hoàn toàn chưa từng ra ngoài chịu nắng mưa dãi dầu bao giờ thì làm sao chịu nổi chứ? Còn nhớ lúc trước trên đường sang Thịnh quốc, nàng còn cứ nôn mửa và sốt suốt. Quãng đường đó đã kéo dài lâu hơn mười lần nhờ có nàng.

Điều quan trọng hơn bây giờ, nàng cần phải về cung!

"Ta... Ta đang ở đâu?" - Nàng nói rất khẽ, sợ chọc giận tên côn đồ kia.

"Kinh thành!".

Nhạc San cố để không lộ ra vẻ vui mừng. Nàng sợ nếu nàng để lộ ra, dù chỉ một chút thôi, hắn có thể sẽ đoán được và bắt nàng đi nơi khác.

"Chờ ở đây một lát, ta đi lấy thuốc cho ngươi".

"Ừm...".

Nàng căng thẳng chờ đợi hắn đứng dậy, rồi bước ra khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa phòng hoàn toàn đóng lại, nàng nghiêng người, nín thở, hạ chân xuống đất. Toàn bộ sức lực tích trữ bấy lâu dường như đều đã dồn hết để đứng dậy.

Nhạc San kiên cường chống chọi lại cái đầu đang quay mòng của mình để bước xuống cầu thang.

Đây là kinh thành rồi. Nàng cần phải tìm thấy A Hỷ. Nàng cần phải về lại hoàng cung.

Chờ em nghìn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ