Chương 5:

335 17 6
                                    

Chiếc xe đỗ lại ngay dưới toà lâu đài "bóng đêm". Nơi đây vẫn chẳng khác gì mấy so với trong ký ức của cô. Vẫn lạnh lẽo như vậy. Răng của San San như muốn va hết cả vào nhau.

Chiếc xe tắt máy, Vĩnh Hoàng thúc giục cô.

"Em xuống nhà thay đồ mau đi. Nếu không anh sẽ gặp rắc rối lớn đó".

Cô gật đầu lia lịa, ra khỏi xe. Một cô hầu vô cùng nhanh nhẹn đã chạy đến đỡ cô vào nhà.

"Ôi cô chủ, cô làm gì mà để rét đến mức này vậy?" - Cô gái kinh sợ quay đầu về phía Vĩnh Hoàng đang đứng phía sau - "Cậu đã làm gì? Ông chủ sẽ giết cậu mất!".

"Biết thế thì nói ít thôi, đi lẹ đi!".

Cô hầu này tên là A Vi, được chỉ định sẽ đi theo cô.

Theo cách mà Lý Huyền Lịch định nghĩa thì cô ấy chỉ có duy nhất một chủ nhân là San San, ngay cả mạng sống cũng thuộc về San San. Nghĩ đến điều này, cô có hơi rùng rợn.

San San nhớ mình đã hoàn toàn ổn với điều đó, miễn là cô đối xử với A Vi như một con người, như một người bạn thì mặc kệ Lý Huyền Lịch định nghĩa như thế nào, A Vi cũng sẽ không hầu hạ cô theo cách mà ông ấy mong muốn. Cô đã thực sự tin rằng cách yếu ớt phản kháng của mình có hiệu lực, cho đến một lần nọ.

Vĩnh Hoàng đã rủ cô cùng học chạy xe đạp. A Vi được giao nhiệm vụ giám sát hai đứa trẻ. Chị ấy không có họ. Nghe nói Lý Huyền Lịch đã cứu chị ấy về từ một trại buôn người. Ký ức của A Vi vô cùng khủng khiếp và tàn nhẫn. Nó khiến cô nhận ra hoàn cảnh sống của mình đang sung sướng cỡ nào.

Không may cho A Vi, trong lúc tập đạp xe, San San do giữ thăng bằng không vững đã bị té trầy đầu gối. Vết trầy rất nhẹ, chỉ hơi khẽ nhói. Cô thậm chí còn không khóc, nhưng chẳng hiểu sao khi chuyện này đến tai Lý Huyền Lịch thì ông ấy lại làm ầm lên.

Thật lạ là trước đó, ông ấy rất hiếm khi quan tâm đến cô. Lý Huyền Lịch luôn cố gắng tránh mặt cô bằng mọi cách. Vậy mà vừa hay tin cô bị thương, ông ta đã chạy đến luôn miệng xuýt xoa, còn nổi trận lôi đình.

Chuyện cô không muốn nhất đã xảy ra. Lý Huyền Lịch sai người đánh đập A Vi một cách dã man trước mặt tất cả mọi người, như một cách đe doạ. San San đứng đó, không thể ngừng tự trách mình về chuyện đã xảy ra, cô nhìn ông ta như thể đang nhìn một con quái vật.

"Bố! Tại sao bố lại làm như thế chứ?" - Cô điên tiết chạy đến chỗ ông ta tìm cách trút giận - "Bố mau bảo bọn họ dừng tay lại! Mau bảo bọn họ dừng tay lại!".

San San đã học lên cấp hai rồi mà còn chưa biết đi xe đạp. Vĩnh Hoàng và A Vi vì thấy cô tội nghiệp nên mới muốn giúp cô mà thôi.

Trái với phản ứng vô cùng dữ dội của cô, gương mặt của Lý Huyền Lịch vẫn như vậy. Cứng đơ, lạnh toát, vô cảm. San San bỗng thấy kinh sợ người bố nuôi này vô cùng.

"Bố! Bố có nghe con nói gì không?" - Cô thống thiết cầu xin - "Bố bảo bọn họ đừng đánh A Vi nữa đi mà! Bố!".

Lý Huyền Lịch liếc nhìn cô. Trong mắt ông ta không có lấy một chút thương cảm nào. Bàn tay to lớn của ông ta chạm lên gò má non mịn của cô. Giọt nước mắt ấm tan ra trên đốt tay ông. San San tưởng ông ta đã mềm lòng nên cả gan bắt lấy tay Lý Huyền Lịch. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô dường như cảm nhận được luôn cả cái rùng mình của ông ta.

Chờ em nghìn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ