Chương 31:

77 6 2
                                    

Không cần biết đúng sai, Hoàng hậu thích phạt là phạt. Nhạc San không cãi lời, từ sáng đến khuya ngồi so bàn, tranh thủ chép sách cho đúng thời hạn được giao. Từ nay đến tết Nguyên tiêu không còn xa, nếu nàng mà bị phạt thêm cấm túc thì e là cả đời này cũng đừng mong đi thả đèn được nữa.

"Giá mà công chúa đối với Ngũ điện hạ cũng có thể tận tâm như vậy!" - A Hỷ chong đèn, tiện thể ngắm nghía Nhạc San nắn nót viết chữ trên tấm thẻ tre - "Hôm nay em được Tứ Cửu điều sang bên chính điện, phụ giúp hầu hạ Vương gia một tay, được dịp trông thấy vết bỏng trên lưng ngài ấy. Vết bỏng đỏ au vô cùng lớn, còn bị loét vài chỗ... Ai trông cũng phải xuýt xoa... Thế mà người khiến ngài ấy bị thương thì vẫn bình tâm như vại ngồi đây...".

Muội ấy vừa than vừa thở ngắn dài, cứ như người bị thương là muội ấy vậy.

Tay cầm bút của Nhạc San ngưng lại. Ánh mắt dời khỏi tấm lụa trắng. Chữ viết của nàng cũng được coi là đẹp có tiếng. Vốn dĩ trong cung không có gì làm, Nhạc San lại thường xuyên bị cấm túc, nên cứ khi rảnh rỗi thì nàng lại chép kinh thư, có khi là chép kinh phật, cầu nguyện cho Phụ hoàng và Hoàng huynh, có khi là một mình hí hoáy múa bút luyện kiểu viết đẹp... Luyện chữ cũng là tu tâm...

"Vết thương... có sâu lắm không?".

A Hỷ mở lớn mắt nhấn mạnh vô cùng phô trương.

"Sâu! Không những sâu còn xấu xí vô cùng. Cả mấy vết thương cũ chồng những vết thương mới, đã không còn ra hình dạng gì nữa rồi. Công chúa không tin thì cứ tự mình đi xem thử!".

Thật ra không phải nàng không nghĩ đến, chỉ là không biết làm gì để vơi đi nỗi áy náy. Nhạc San thiếu nợ Ngũ hoàng tử quá nhiều, nhất thời không biết làm gì để trả cho hết...

Mấy câu nói của Thiên Cơ cứ đeo đuổi nàng như tà ma.

Dạo này trong cung, quan hệ giữa Đế hậu và Trấn Bình vương đã tốt lên rất nhiều. Chỗ đứng của ngài trong triều đình ngày càng vững chắc, còn có cả bè phái riêng. Hoàng hậu đang ráo riết muốn tuyển chính phi mới để phụ giúp ngài...

Nhạc San còn nghe nói, hiện giờ công chúa nước Xiêm chính là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng nước Xiêm đã bị nước Thịnh thôn tín, nhưng một vùng đất rộng lớn như thế, con dân vẫn chưa chịu quy phục. Toàn bộ hoàng gia nước Xiêm đều bị bắt giam trong lao ngục của Thịnh quốc.

Lý Thế Kiệt đang muốn phục chúng bằng cách cho họ xưng vương, dùng công chúa nước Xiêm làm bàn đạp để gắn kết hai nhà. Nói sao thì tàn dư của Xiêm quốc không thể một sớm một chiều tiêu diệt hết được, nếu Ngũ điện hạ thật sự có thể lấy được nàng ta, có thể lấy danh nghĩa đó chiêu binh mãi mã, làm được không biết bao nhiêu chuyện...

Trong cuốn Trấn Bình chí mà nàng từng đọc, bọn họ đã viết rất rõ về tham vọng của Ngũ vương gia. Ngài là một người có tầm nhìn xa trông rộng, chí ở bốn phương. Thế nên cho dù bị căn bệnh quái ác kia làm cho tê liệt vẫn luôn dốc tâm học hành, hòng chờ thời cơ xoay đổi vận mệnh.

Nghĩ đến đây, lòng Nhạc San như có một khối đá lớn đè nặng, không thể nào nhấc lên được. Mắt buồn rũ xuống. Nàng cũng rất hay nghĩ đến hắn, nghĩ đến thương tích của hắn... Rồi lại nghĩ đến, có lẽ điều duy nhất mà một nữ tử nhỏ bé như nàng có thể làm, chính là cách xa hắn ra một chút.

Chờ em nghìn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ